Mặt trời chiều ngã về tây, ở chân trời ánh nắng dần dần nhạt đi, những đám mây nhuộm ánh chiều tà trôi nởi trên bầu trời.
Hoàng hôn làm khu nghĩa trang tăng thêm vài phần lạnh lẽo.
Ôn Hinh khẽ đặt hoa tươi lên mộ, nhìn người đàn ông trong tấm hình đen trắng trên bia mộ, một lần nữa cô lại rơi nước mắt.
Ngón tay cô chậm rãi sờ khuôn mặt người đàn ông trong bức hình, khuôn mặt này vẫn luôn khắc sâu trong kí ức cô, những hồi ức năm đó đều giống như mới xảy ra, nhưng thực tế, đã qua hai mươi năm rồi.
"Cậu cả, thực xin lỗi. Là con hại chết cậu." Ôn Hinh nghẹn ngào nói không ra lời. Trong lòng cô có muôn vàng điều muốn nói, nhưng vừa đến miệng lại bị nuốt vào, thật lâu sau cô mới có thể thốt ra một câu như vậy.
"Sau lần này, Hinh nhi không biết khi nào mới quay lại đây thăm cậu, cũng có thể... Đây là lần cuối cùng. Bởi vì Hinh nhi quyết định rời khỏi nơi này." Nếu muốn chết không được, cũng không thể lấy cái chết để giải quyết vấn đề, như vậy thì cô sẽ rời đi, rời đi một thời gian cũng tốt, cả đời cũng tốt, ít nhất bây giờ cô không muốn ở lại đây nữa.
"Nhưng cậu yên tâm, Hinh nhi sẽ sống khỏe mạnh sẽ không nghĩ quẩn. Hinh nhi còn nợ cậu một mạng nên con nhất định sẽ quý trọng mạng sống của mình."
"Cậu cả, hẹn gặp lại." Mặt trời đã hoàn toàn biến mất dưới chân núi , sắc trời dần dần tối xuống, Ôn Hinh đang đeo kính râm, đứng lên, có chút không nỡ dòi mắt khỏi ảnh cậu cả, cuối cùng, hít một hơi thật sâu, xoay người rời khỏi.
Bước đi có chút nặng nề, lại không hề bối rối, Ôn Hinh đã biết mình nên đi con đường nào, chỉ là con đường này khá gian nan, không hề dễ đi. Nhưng cuối cùng cô đã có phương hướng, cô sẽ không còn hoang mang nữa.
Rời khỏi nghĩa trang, Ôn Hinh đi thẳng đến sân bay, đặt chuyến bay gần nhất đến Pháp, sau đó quay lại phòng chờ, đợi đến giờ máy bay cất cánh.
Đêm khuya, sảnh sân bay không còn nhiều người lắm, có chút vắng vẻ.
Ôn Hinh một mình ngồi trên ghế, vì cô đeo kính râm, nên không thấy rõ vẻ mặt của cô.
Lần đầu tiên thất tình, cô đi du lịch biển giải sầu, kết quả bắt đầu dây dưa với Tư Đồ Ý. Mà lần thứ hai thất tình, vì muốn quên đi vết thương lòng, cô lại trốn ra nước ngoài. Có lẽ cô càng ngày càng vô dụng rồi.
Nhưng nếu ở lại, cô phải đối diện với việc này như thế nào đây? Cô có đủ dũng khí sao? Bất kể là với Ôn gia, hay Tư Đồ Ý, cô đều không thể thản nhiên đi đối mặt. Cô thừa nhận mình yếu đuối. Cô không đủ dũng cảm...
Chỉ mong, thời gian có thể chữa lành vết thương. Chỉ mong không mất cả một đời đau thương, cô từ nơi này rời đi, thì cũng có thể một lần nữa về lại thành phố này, khi trở về, cô sẽ là một Ôn Hinh hoàn toàn mới.
“Đừng lo lắng cho em, em sẽ sống thật tốt." Ôn Hinh lấy điện thoại gửi cho Tô Thanh Huyền một tin nhắn, sau đó tháo pin điện thoại ra, ném vào trong thùng rác.
Sở dĩ cô gửi tin cho Tô Thanh Huyền, là vì nếu không nói cho anh một tiếng, chắc chắc anh sẽ áy náy với cô suốt đời. Anh không có nợ cô cái gì nữa, cho dù đã từng có, hiện tại cũng đã trả đủ rồi.
"Chuyến bay XYZ đi Pháp sắp khởi hành, xin mời quý khách chuẩn bị lên máy bay."
"Chuyến bay XYZ đi Pháp sắp khởi hành, xin mời quý khách chuẩn bị lên máy bay."
...
Loa phát thanh không ngừng lặp đi lặp lại lời nhắc nhở.
Cô nghe nói thành phố ở Pháp rất đẹp, nên cô muốn đi đến đó một chuyến. Ôn Hinh nở nụ cười từ trong đáy lòng, đứng lên đi bàn soát vé.
Nhân viên công tác nhận vé của Ôn Hinh, xé xuống một tờ giấy nhỏ rồi trả lại cho cô, sau đó lễ phép ra hiệu mời Ôn Hinh vào phi trường.
Lên máy bay, tìm được chỗ ngồi ngồi xuống, Ôn Hinh bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, thẳng đến khi tiếp viên hàng không nhắc nhở máy bay sắp cất cánh, mời hành khách thắt dây an toàn, Ôn Hinh mới cử động.
Máy bay chậm rãi cất cánh, cách mặt đất càng ngày càng xa, bay đến một nơi khác.
Cảm giác trong lòng Ôn Hinh bây giờ không nói nên lời, có chút không nỡ nhưng đồng thời cũng thấy thở phào nhẹ nhõm.
Gặp lại sau, gặp lại sau.
Gặp lại sau, Tư Đồ Ý.