Cuối cùng cũng đến cuối tuần, Ôn Hinh vốn nghĩ sẽ ở nhà ngủ bù, nhưng một cú điện thoại của tổng biên đại nhân gọi yêu cầu cô đi săn tin trong một yến hội từ thiện.
Ôn Hinh nằm trên giường kêu rên, dựa vào cái gì cuối tuần mà cô cũng phải tăng ca! Thế nhưng tổng biên đại nhân đã có thánh chỉ không thể cãi lời được, Ôn Hinh chỉ có thể nhận mệnh lệnh rời giường rửa mặt chải đầu sau đó chờ tổng biên tới đón cô.
Ôn Nhu ở trong phòng khách xem tivi thấy con gái chuẩn bị ra ngoài thuận miệng hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Con phải tăng ca." Sau đó chưa để mẹ hỏi tiếp, cô đã chạy ra ngoài, lúc làm việc đã bị cấp trên áp lực, về nhà còn bị mẹ nô dịch. . .
Ôn Hinh ra khỏi nhà đã thấy tổng biên đại nhân đứng ở ven đường, cô lập tức đi đến, ai ngờ vừa ngồi vào trong xe đã bị sếp mắng: "Ôn Hinh, tôi nói với cô là đi dự hội hay đi tham gia tang lễ?" Vẻ mặt sếp bất đắc dĩ, ngón tay run run chỉ vào trang phục của Ôn Hinh. "Cô không còn bộ nào thích hợp hơn sao? Quần jean áo sơ mi? Cô muốn trả đũa tôi cũng không cần phải như vậy!"
Ôn Hinh tỏ vẻ sám hối, uất ức nói: "Người ta là một nhân viên quèn, tiền lương còn không đủ sài lấy đâu ra mà mua lễ phục". Sau đó lại nhỏ giọng bổ sung: "Vừa nãy sếp nói đi săn tin mà, có nhất thiết phải mặc lễ phục hay không?"
Thế nhưng, khi đi tới buổi tiệc từ thiện, nhìn nam nữ tham gia ai cũng mặc lễ phục, Ôn Hinh bắt đầu hối hận vì sao lúc đó lại không lặp tức chở về thay đồ, dù là đồ công sở cũng được!
Hiện tại cô mặc áo sơ mi quần jean, quả thật giống như con vịt xấu xí trà trộn vào đàn thiên nga! Rốt cuộc cô cũng nhịn không nổi những ánh mắt kì thị của những người xung quanh, cô trốn trong một góc phòng, thà lát nữa bị tổng biên mắng còn tốt hơn.
Ngồi vào cái ghế trong góc, Ôn Hinh bắt đầu cảm thán, mặc kệ cô thích hay không thích, bất kể có phải xuất phát từ ý định banđầu hay không, mỗi khi dự tiệc cô chỉ có thể trốn vào một gốc.
Mọi người trong tiệc bắt đầu yên tĩnh lại, tiếp theo là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sau đó Ôn Hinh nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, mà trong khoảng thời gian này đã trở nên quen thuộc với cô.
Nhìn theo tiếng nói, Tư ĐồÝ đang ở trên khán đài.
Ôn Hinh trừng thấy dáng vẻ Tư Đồ Ý nói năng thận trọng, từng thấy dáng vẻ mạnh mẽ tà mị của hắn, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Tư Đồ Ý ở trước mặt công chúng.
Tư Đồ Ý nói rất ngắn gọn, giọng nói vẫn trầm thấp mà lành lạnh như thế, không có chút độ ấm nào, nhưng lời nói của hắn luôn khiến người ta tin phục, không một chút nghi ngờ. Người đàn ông như vậy, được sinh ra để làm lãnh đạo.
Ôn Hinh nhìn thấy dưới khán đài có rất nhiều người phụ nữ nhìn hắn mà thèm nhỏ dãi, trong đó cũng có cả chị họ của cô Ôn Khả Di. Tư ĐồÝ nói xong đi xuống khán đài đương nhiên sẽ có người đẹp bên cạnh, đây là điều cô đã dự liệu trước.
Trước đây có một ngày, trong công ty truyền đến một tiếng thét chói tai làm toàn thể các đồng nghiệp chạy đến quay quanh tiếng thét, tiếng thét đó là của đồng chí Tiểu Ninh.
Mọi người đến thấy đồng chí Tiểu Ninh đang cầm trên tay cuốn tạp chí vừa xuống dưới lầu mua, vừa nhìn vào tạp chí vừa khóc lóc than thở: "Lại có một người đàn ông cực phẩm mất đi, ông trời muốn tôi chết mà!"
Mọi người nhìn vào tạp chí trên bàn thì cái tiêu đề nổi bật đập vào mắt: Thiên kim danh môn đánh bay thư kí, vị trí Tư Đồ phu nhân cuối cùng sẽ thuộc về ai?
Trên đó đăng kèm một bức ảnh theo thứ tự là Tư Đồ Ý, Ôn Khả Di còn có một cô gái xinh đẹp mà cô không biết. Sau đó Tiểu Ninh nói cô gái đó là thư kí của Tư Đồ Ý, đi theo Tư Đồ Ý đã nhiều năm, trước đây hai người họ có rất nhiều xì căng đan. . .
Nhưng Ôn Hinh không nghĩ tới chỉ một cái liếc mắt cô đã nhớ kĩ cô gái tên Tần Lam này. Nhìn thấy một nam một nữ đang nhỏ giọng trò truyện với nhau, Ôn Hinh cảm giác trong lòng có một chút khổ sở, liền nghĩ đến lời Ôn Dĩnh đã từng nói: Đàn ông là vậy, đều gặp dịp thì chơi. Mà mấy ngày trước, cô bất hạnh trở thành người gặp dịp thì chơi của anh ta, nghĩ vậy trong lòng cô lại có chút xót xa.
Ôn Hinh cảm thấy may mắn ở chỗ, cô cũng không có tưởng thật, tuy rằng có một chút ý loạn tình mê, nhưng không rơi vào quá sâu, ngay bây giờ có thể rút ra được. Có lẽ giống như Tiểu Ninh đã nói, bất kể là ai trở thành Tư Đồ phu nhân đi chăng nữa, các cô cũng chỉ là khán giả, không tới phiên các cô lên sân khấu. Có đôi lúc, Tiểu Ninh như có thể nhìn thấu mọi người xung quanh.
Nếu như nói sự xuất hiện đột ngột của Tư Đồ Ý trước mặt cô đã trở thành thói quen, thì sự xuất hiện của Tô Thanh Huyền làm cô hoàn toàn không dự liệu được.
Vẫn là bộ mặt sáng sủa, nhưng lại có thể một phần trầm ổn, trở nên rất có sức hấp dẫn. Trên tay hắn kéo theo một người phụ nữ như hoa như ngọc đúng là vợ của hắn - Diệp Doanh Hai người họ đang cùng nhau hàn huyên.
Kỳ thật khi gặp lại Tô Thanh Huyền trong lòng Ôn Hinh không có đau nữa, chỉ có chút khó chịu.
Hình như người trên toàn thế giới đều sẽ tụ tập ở đây, cô thật sự muốn đi ra khỏi đây nhưng nghĩ đến tổng biên đại nhân nên cô không được phép xúc động. Chỉ còn lại biện phát là chạy vào phòng rửa tay hít thở không khí.
Nhưng Ôn Hinh đã quên toilet là nơi nghe được những người phụ nữ tám chuyện, khi vào thì thấy Ôn Khả Di đang trang điểm lại.
Không có người ngoài, Ôn Hinh lười không muốn nói chuyện, thế nhưng Ôn Khả Di lại không muốn buông tha cho Ôn Hinh.
Ôn Khả Di mang theo ánh mắt miệt thị nhìn Ôn Hinh, cao ngạo nói: "Cỏ dại cũng chỉ là cỏ dại, dù thế nào cũng không có giá trị. Cũng may người ngoài không biết nếu không Ôn gia sẽ không còn mặt mũi rồi."
Ôn Hinh nuốt cục nghẹn trong lòng không để ý đến Ôn Khả Di trực tiếp vào buồng vệ sinh đóng cửa lại, cô nghe thấy tiếng hừ, sau đó là tiếng bước chân bỏ đi, hồi lâu Ôn Hinh mới ra ngoài.
Ôn Hinh gọi điện cho tổng biên nói cô đột nhiên đau bụng. Tổng biên không nói gì để cô về nhà nghỉ ngơi trước.
Từ phòng rửa tay đi ra cô cũng không trở lại sảnh tiệc mà trực tiếp đi xuống cầu thang gần toilet.
Ôn Hinh đi dạo trong vườn hoa, mệt mỏi ngồi xuống
Đột nhiên, Ôn Hinh nghe được có tiếng bước chân tới gần, một đôi giầy nam tính xuất hiện trước mặt cô. . .