Chương 1: Chia tay

"Ôn Hinh, con nói cho mẹ nghe coi từ nhỏ mẹ đã dạy con như thế nào? Sao không tiếp thu được gì? Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, đâu có cái gì ghê gớm".

Một người đàn ông đúng là không có gì ghê gớm, nhưng vấn đề người đàn ông đó là mối tình đầu cũng là bạn trai ba năm của cô... Đương nhiên, Ôn Hinh không dám nói ra để mẹ bên kia đầu dây nghe được.

Tuy rằng, mẹ cô tên Ôn Nhu, nhưng kinh nghiệm cô tổng kết được qua hơn hai mươi năm sống chung, mẹ cô và tên này không dính dáng với nhau. Nghe nói mẹ từng dịu dàng thùy mị, nhưng việc này cô lại không nhớ.

Ước chừng từ lúc nghe điện thoại đến giờ đã được bốn mươi phút, điện thoại cũng đã bắt đầu nóng lên, thế nhưng mẹ cô ở đầu dây bên kia còn chưa tận hứng, bà vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Quạ đen trong thiên hạ rất giống nhau đều có màu đen, vừa đúng đàn ông trong thiên hạ cũng giống như quạ đen.”

Ôn Hinh là theo họ me, bởi vì cô không có cha. Dĩ nhiên, cô cũng không phải giống như Tôn Ngộ Không sinh ra từ trong tảng đá. Mà thật ra cô là con riêng của cha.

Sự việc diễn ra y như trong các bộ phim truyền hình dài tập, lúc mẹ cô cùng với vị hôn phu một tháng nữa là kết hôn, vị hôn phu của mẹ phong lưu đào hoa, làm thư kí lớn bụng tìm tới cửa.

Lúc đó mẹ cô đơn thuần ôn nhu bị người ta hớt tay trên đá ra khỏi vị trí vợ cả tương lai, rưng rưng nước mắt rời đi. Sau đó mới biết mình cũng mang thai. Vì vậy mới có Ôn Hinh, hai mươi ba năm sau liền có tình cảnh như ngày hôm nay.

“Đàn ông trong thiên hạ đều không ai là tốt cả, không phải mẹ từ nhỏ đã nói cho con biết rồi sao? Có bản lĩnh thì hãy cùng người đàn ông đó sống chết một trận, ở chỗ này khóc lóc cũng vô dụng!... Từ nhỏ Ôn Hinh đã được mẹ giáo dục như vậy.

Nhưng đáng ăn mừng là, dưới sự giúp đỡ của mọi người, Ôn Hinh lớn lên khỏe mạnh, không hình thành những suy nghĩ lệch lạc. Năm Ôn Hinh hai mươi tuổi đã yêu, lúc đầu mẹ cô không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn phải đành chịu.

Đối tượng mối tình đầu của Ôn Hinh là học trưởng của cô, hắn hơn cô hai tuổi. Hồi đó hắn cao gầy trong sáng, đặc biệt đứng bên ngoài giảng đường chờ cô tan học, khi đứng trước mặt cô nụ cười tỏa sáng, đôi mắt trong suốt nói với Ôn Hinh:”Ôn Hinh anh thích em, em có thể làm bạn gái của anh được không?"

Khi đó Ôn Hinh còn là cô gái ngây ngô mới bước chân vào cánh cửa đại học, cô tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết. Thấy vương tử được các nữ sinh trong trường tôn sùng đang đứng trước mặt tỏ tình với mình, cô đứng ngây người, ngượng ngùng nói không nên lời, cho đến khi vương tử Tô Thanh Huyền cười nói: "Ngày mai anh sẽ làm bữa sáng cho em” Cô mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện mình lại vô thức gật đầu đồng ý.

Bắt đầu từ ngày đó, cô đã có bạn trai là vương tử được hàng vạn hàng nghìn nữ sinh ái mộ.

Lúc đó mọi thứ đều rất hoàn hảo, cùng nhau ăn cơm, dạo phố, đến thư viện hồn nhiên mà hoàn mỹ. Cho đến khi Tô Thanh Huyền tốt nghiệp đi làm, giữa bọn họ chung đυ.ng thì ít xa cách thì nhiều, nhưng tình cảm thì không đến mức tệ lắm. Cũng không phải là mới yêu, không cần lúc nào cũng dính lấy nhau.

Ôn Hinh từng mơ mộng cùng Tô Thanh Huyền kết hôn và xây dựng một gia đình có cuộc sống yên ổn, sau đó sinh một đứa bé vừa giống cô vừa giống anh... có thể tất cả sẽ trở thành sự thật, nếu ba tháng trước không xảy ra sự việc đó.

Cô cho rằng, hai năm tích lũy tình cảm có thể có của nhau sự tín nhiệm của đối phương.

Nhưng đời người chính là như vậy luôn tràn ngập những việc ngoài ý muốn, hoặc sợ hoặc vui hoặc buồn. Vì vậy cô cũng bất lực.

Ngay sau đó một tuần, tại quán cà phê bọn họ thường đến, hắn nói với cô: "Xin lỗi Ôn Hinh chúng ta chia tay đi” ánh mắt trước giờ luôn trong suốt ấm áp lúc này lại tràn ngập sự áy náy cùng với một ít cảm xúc cô nhìn không hiểu.

Thì ra trong bữa tiệc của công ty không cẩn thận say rượu mất đi lý trí, giống phụ thân của cô. Sau đó vở kịch này diễn ra không có khác biệt gì so với trước đây, khác biệt ở chỗ, tiểu tam này không phải thư kí của Tô Thanh Huyền mà là thiên kim con gái của chủ công ty hắn đang làm, còn có cô không hề mang thai giống như mẹ mình.

Cô có phải được xem là may mắn khi cô vẫn giữ được tình yêu thuần khiết không đến mức phải mang bầu trước khi lập gia đình? Nếu cô thật sự mang thai, không chừng mẹ sẽ giống như bà ngoại không giữ cô lại, mà một cước đá cô ra Thái Bình Dương tự sinh tự diệt.

Tình cảm vài chục năm còn có thể thay đổi, huống chi tình cảm của cô chỉ mới có ba năm.

Suy nghĩ của cô đang đi vào cõi tiên, chợt Ôn Hinh phục hồi tinh thần lại, mẹ ở đầu dây bên kia nói cũng gần xong, chắc có việc bận, lải nhải với cô mấy phút sau rốt cục cũng buông tha cho cô.

Ôn Hinh cảm tạ trời đất vì mẹ đã chịu cúp máy, thế nhưng yên tĩnh không được mấy phút, điện thoại lại reo lên. Lần này là mẹ nuôi gọi đến.

Điện thoại vừa mới bật, bên kia đã truyền đến thanh âm của mẹ nuôi: "Tiểu Hinh không có chuyện gì đâu, còn có mẹ nuôi ở đây. Có uẩn khuất gì cứ nói với mẹ nuôi..."

Kỳ thực lúc này Ôn Hinh nghĩ: Vì sao mẹ ruột và mẹ nuôi lại khác nhau lớn như vậy? Người ngoài không biết còn tưởng là người đang nói với cô là mẹ ruột của cô, nhưng sự thật là người phụ nữ gọi điện thoại mắng cô hăng say lúc này mới là người có quan hệ máu mủ với cô.

Đương nhiên, mẹ cũng từng không dưới một lần nói năm đó trong bệnh viện đã ôm sai đứa nhỏ. Đứa nhỏ Mạc Cẩn cách vách mới là con của bà, còn cô là mẹ nuôi sinh...

Mẹ nuôi là một người phụ nữ tính tình dịu dàng, điển hình cho tiểu thư khuê các. Chỉ là giống mẹ cô lúc trẻ gặp một người đàn ông ăn chơi trác táng, mang thai rồi lại bị vứt bỏ, may mắn là sau này gặp được Mạc tiên sinh là người thành thật đôn hậu, cũng chính là chồng của bà bây giờ. Tuy rằng con gái của mẹ nuôi không phải con ruột của Mạc tiên sinh, ông không những không ghét bỏ mà còn thương yêu hơn con của chính mình. Mẹ nuôi lúc nào cũng nói Mac Cẩn bị ông chìu hư.

Đều là bị đàn ông vứt bỏ, mẹ nuôi chỉ oán hận mình không biết nhìn người, còn mẹ cô thì tính tình thay đổi, từ một con cừu ôn nhu động lòng người biến thành một con cọp mẹ cay cú, luôn dạy dỗ truyền bá cho con gái khái niệm "Phải cho những gã đàn ông xấu xa kia biết tay".

"Con không sao đâu, mẹ nuôi người đừng lo lắng..." Ôn Hinh vất vả trấn an mẹ nuôi.

Kỳ thực nói không thèm để ý thì đó là gạt người, tình cảm ba năm không phải là diễn trò, không thể nói buông tay là buông tay được, thế nhưng trãi qua một tuần lễ giảm xóc, cô đã có thể tiếp thu được sự thật này.

Tuy đau đớn vẫn còn, mỗi khi nhớ đến những ngày tháng đã trãi qua trước đây trong lòng vẫn còn rất buồn đau như cũ, nước mắt vẫn không thể khống chế.Nhưng dần dần thống khổ đã phai nhạt, có thể nói đã tiếp nhận được rồi.

Đứng dậy đi đến phòng lấy cuốn sách ra ngoài, rút ra các bức hình kẹp trong sách, trong hình là đôi nam nữ đang thân mật ôm nhau, hoặc đang tươi cười sáng lạn, nhìn thấy có chút chói mắt.

Cô biết tất cả đều đã là quá khứ.

Quăng bức ảnh vào trong thùng rác.

Tô Thanh Huyền, tạm biệt.