Người dịch: San or S4n
Quyển 1: Bia đá thần bí ở thôn Vũ Khê.
Ưng Nhãn lẳng lặng nhìn Tiền Thương Nhất, không nói gì thêm, có vẻ không chút hứng thú với việc hướng dẫn các quy tắc cho người mới.
Tiền Thương Nhất đợi nửa phút thấy Ưng Nhãn không tiếp tục mở miệng, đành phải nói trước:
“Ta muốn biết đây có phải chương trình truyền hình thực tế hay đại loại gì đó...”
Hắn còn chưa nói hết đã bị Ưng Nhãn nói chen vào:
“Không phải.”
Tiền Thương Nhất nuốt nước bọt, tiếp tục hỏi:
“Điện ảnh Địa Ngục là gì? Ta có thể rời khỏi không?”
Ưng Nhãn nghe được hai câu hỏi này, hắn khoanh tay ôm ngực, tựa lưng lên ghế sofa, trả lời:
“Ta cũng không biết điện ảnh Địa Ngục là gì, đó có thể là sự tồn tại bí ẩn, hoặc là...Thần.”
“Điều duy nhất có thể biết, ngươi đã bị điện ảnh Địa Ngục chọn phải.”
“Chúng ta có thân phận là diễn viên ở điện ảnh Địa Ngục, cần tham gia vào các vai diễn...phim ma quái không xác định được.”
“Các bộ phim có điểm giống nhau là nếu chúng ta không diễn chút gì, cuối cùng nhất định sẽ chết.”
“Về vấn đề rời khỏi thì sao?”
“Ta cũng muốn có người nói cho ta đáp án.”
“Thuận tiện, ta sẽ cho ngươi biết một việc.”
“Mỗi một bộ phim kết thúc, ngươi sẽ có cơ hội nhận được cát sê cùng phần thưởng trị số danh dự.”
“Cát sê có thể đổi các đạo cụ đặc thù, trị số danh dự giúp tăng đẳng cấp của diễn viên.”
“Còn một số việc ta không muốn nói đến, ngươi sống sót được sẽ biết thôi.”
“Việc đặt câu hỏi kết thúc.”
“Nếu còn vấn đề thì ngươi có thể hỏi người khác, điều kiện trước mặt là...Ngươi có thể sống sót."
Ưng Nhãn sau khi nói xong, lấy ra một cái kính râm để lên mắt từ trong áo khoác.
Tiền Thương Nhất biết Ưng Nhãn không muốn nói lại vấn đề vừa rồi, nhưng nếu hắn chịu nói thêm một chút tin tức thì đối với bản thân mình sẽ có lợi hơn.
Sau khi cân nhắc kỹ, hắn quyết định hỏi thử, dù sao bây giờ cũng chỉ có một người có thể trả lời vấn đề của hắn.
Hắn liền mở miệng hỏi:
“Diễn viên chắc sẽ cần biết diễn kịch, nhưng ta không biết diễn kịch như nào, thì có sao không?”
“Còn có, bộ phim chỉ có hai người chúng ta thôi à?”
Hắn hỏi xong, bèn chờ đợi Ưng Nhãn trả lời.
Ưng Nhãn không cử động, căn bản không để ý đến.
Tiền Thương Nhất bất đắc dĩ tựa lưng vào ghế sofa, trong đầu suy nghĩ nhưng việc xảy ra từ hôm qua đến giờ.
“Tại sao ta lại được tuyển chọn? Chẳng lẽ vì ta có sở thích chơi game kinh dị?”
Vấn đề là Ưng Nhãn có vẻ không giống người sẽ có sở thích giống ta.
Dù Tiền Thương Nhất suy nghĩ rất nhiều vấn đề trong đầu nhưng bây giờ không có cách nào xác định đúng sai.
Sau một thời gian ngắn, xe buýt dần đi chậm lại rồi dừng hẳn.
Cửa xe mở ra.
“Đi.” Ưng Nhãn đứng lên, quay người đi đến cửa xe.
“Ừ.” Tiền Thương Nhất đứng lên đi sau lưng Ưng Nhãn.
Bên ngoài cửa xe đen kịt, khói đen che phủ hết, không thể nhìn rõ điều gì cả.
Ưng Nhãn không để ý khói đen, trực tiếp đi ra ngoài.
Tiền Thương Nhất do dự hai giây, vẫn đi theo xuống xe.
Khi hắn bước xuống, Tiền Thương Nhất không thấy Ưng Nhãn, hắn bèn tiếp tục đi thẳng.
Tiền Thương Nhất ngửi thấy mùi đất hỗn hợp cùng hương hoa, khiến cho tinh thần của hắn thoải mái hơn.
Theo bước chân của Tiền Thương Nhất, khói đen nhạt dần rồi biến mất.
Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua, phát hiện bản thân đang đứng trên một con đường nhỏ.
Đường nhỏ quanh co dựa vào sơn cốc giống như một dải lụa màu phỉ thúy quấn lấy dãy núi.
Tiền Thương Nhất quay đầu, phát hiện Ưng Nhãn đứng bên phải của mình.
Quần áo của hai người đã thay đổi.
Ưng Nhãn mặc áo sơ mi trắng cùng áo khoác màu đen, dưới chân là quần jean cùng đôi giầy thể thao màu đen.
Tiền Thương Nhất cũng mặc áo sơ mi trắng nhưng áo khoác màu xanh, quần jean xanh nhạt rộng rãi cùng đôi giầy thể thao trắng.
Phía xa, mặt trời tỏa ánh sáng có chút cay mắt, Ưng Nhãn lấy trong túi ra một chiếc kính râm để đeo.
Tiền Thương Nhất thấy thế cũng lục trong túi, không thấy kính râm.
“Hả? Vì sao ta không có?”
Tiền Thương Nhất sờ soạng lại túi một cái, đúng là không có.
Lúc này trong đầu hiện lên một chút ký ức, liên quan đến nhân vật mà hắn sắm vai, đồng thời còn xuất hiện kịch bản màn một của “HIẾN TẾ”.
Trang sách chứa kịch bản xuất hiện trong đầu, chỉ cần tập chung chú ý có thể thấy rõ nội dung ở trên, vậy thì chính tỏ không cần học thuộc kịch bản, các loại yêu cầu về diễn xuất như đọc lời thoại căn bản sẽ không đọc sai.
Tiền Thương Nhất sắm vai nhật vật tên Biên Triết, Ưng Nhãn sắm vai nhân vật tên Trương Tử An.
Quan hệ giữa hai người là đồng nghiệp, đều là giáo viên dạy ở nông thôn. Bây giờ đang dự định đi đến thôn Vũ Khê, một sơn thôn khá hẻo lánh.
Trong thôn Vũ Khê có một học sinh của bọn hắn, gọi là Lý Lĩnh, đã ba ngày không đi học, cũng không xin nghỉ gì cả nên bọn họ bàn bạc cùng nhau đi thôn Vũ Khê để hỏi thăm.
Tiền Thương Nhất bắt đầu đọc nội dung kịch bản trong đầu.
[ Màn thứ nhất.]
[ Bầu trời sáng rực rỡ, nhánh cây khẽ lay động, sơn thôn yên tĩnh không tiếng động, cảm giác như không có người.]
[ Vào lúc ba giờ chiều, tại cửa thôn Vũ Khê. ]
[ Hai người thanh niên chậm rãi đi tới, dừng lại ở cửa thôn.]
[ Hai người này, một người tài trí nhanh nhẹn, nhìn xa hiểu rộng, một người trầm ổn tính tảo, khôn khéo giỏi giang.]
[ Biên Triết: Phía trước chính là thôn Vũ Khê, đi nhanh, nhưng không hiểu sao ta cứ có cảm giác có điểm gì đó là lạ, giống như thôn Vũ Khê không có ai cả. Tuy là thôn không lớn, nhưng có người già, người trẻ, không có khả năng toàn bộ người trong thôn biến mất, trừ khi gặp tình huống đặc biệt.]
[ Trương Tử An: Đúng vậy, chúng ta đi vào nhìn xem sao rồi tính, không còn sớm nữa, chúng ta vào nhanh đi.]
[ Biên Triết: Ừ, trên núi không quá an toàn, chúng ta phải trở về trước khi trời tối, ta vẫn luôn có dự cảm không lành, không biết có phải buồn lo vơ cớ không nữa.]
[ Trương Tử An: Dự cảm không lành? Nói cụ thể ra một chút xem? Chẳng lẽ ý ngươi là trong làng có ôn dịch? Hay là dã thú?]
[ Biên Triết lắc đầu: Không phải loại cảm giác này, ta không nói rõ ràng được, được rồi, không nói nữa.]
[ Hai người đi vào thôn Vũ Khê, cái bóng sau lưng bỗng nhiên quỷ dị run run.]
[ Biên Triết quay đầu: Có chút kỳ lạ, ta cảm thấy có gì đó nhìn chằm chằm sau lưng ta.]
[ Trương Tử An: Có gì đó nhìn chằm chằm ngươi? Hay do ngươi xem phim ma quá nhiều, nên có việc gì đều liên tưởng đến phương diện này.]
[ Biên Triết: Nói cũng đúng, có khả năng, đi thôi.]
[Màn thứ nhất kết thúc.]
Tiền Thương Nhất nhanh chóng xem xong kịch bản, quay đầu nhìn về phía Ưng Nhãn.
Là một người mới, hắn nhìn xem Ưng Nhãn làm gì trước tiên rồi mới quyết định.
Ưng Nhãn bình tĩnh nói:
“Tiếp tục đi.”
“Nếu ngươi muốn rời đi, có thể lựa chọn quay trở về, nhưng mà ta không biết đường đi chỗ nào, sẽ xảy ra chuyện gì và ta cũng không mong ngươi làm vậy.”
Tiền Thương Nhất lắc đầu:
“Ta đi theo ngươi.”
Hai người đi dọc theo con đường nhỏ, cũng không nói thêm gì.
Qua chừng mười phút, hai người đi qua chỗ rẽ, phía trước xuất hiện thôn trang.
Chính là thôn trang Biên Triết và Trương Tử An muốn đến – thôn Vũ Khê.