Chương 3

Hôm sau là ngày chủ nhật, mưa vẫn rơi không dứt, tí tách vỗ vào cửa sổ, tụ lại thành những giọt nước, trượt dọc theo kính, để lại những vệt mưa dài.

Lục Trà Chi tỉnh dậy trên giường, mơ màng nhìn chằm chằm xung quanh căn phòng xa lạ trong năm giây, rồi mới nhận ra mình đang ở nhà bạn thân Phương Hoè Nhĩ.

Từ chín giờ tối qua trời bắt đầu mưa, Lục Trà Chi ở nhà đang chuẩn bị rửa mặt lên giường thì nhận được cuộc gọi từ Phương Hoè Nhĩ, nghe cô ấy khóc lóc kể rằng mình không nên xem phim ma khi bố mẹ đi vắng trong đêm mưa, khiến cho bây giờ cô ấy cứ cảm thấy như khắp phòng toàn là ma nữ áo đỏ đang nhìn mình chằm chằm vậy.

Lục Trà Chi an ủi Phương Hoè Nhĩ một lúc, sau khi tắt điện thoại liền nói với bà ngoại một tiếng rồi thu dọn một ít đồ đạc, vội vã chạy đến nhà họ Phương, lúc ra ngoài mới nhận ra mình quên mang ô.

Vốn dĩ cô nghĩ rằng mưa không lớn lắm, đường cũng không xa, ướt một chút cũng không sao.

Ai mà ngờ trên đường đi lại gặp cảnh một thằng nhóc đáng thương bị kẻ bắt nạt kéo vào ngõ nhỏ ức hϊếp, cô không thể đứng yên mặc kệ được, chỉ đành nhặt một vỏ chai rượu rỗng ở thùng rác bên cạnh lên đi ra tay nghĩa hiệp.

Cuối cùng, sau khi đưa cậu bé đáng thương quay về trường học an toàn rồi, cô quay lại nhà họ Phương với thân mình ướt đẫm, trên mặt còn in vết bàn tay đỏ ửng, bấm chuông cửa nhà Phương Hoè Nhĩ.

Vô cùng chật vật.

Nhận được danh hiệu nữ hiệp, cái giá phải trả là mất đi nhan sắc mà đến chết mình vẫn lấy làm tự hào.

Tối qua, khi Phương Hoè Nhĩ mở cửa, cô ấy giật mình hét lên, suýt nữa thì tưởng rằng ma nữ nửa đêm đến đòi mạng mình thật.

Sau khi nhìn kỹ thấy rõ người đó là Lục Trà Chi thì mới kéo cô vào trong nhà, hỏi rõ nguyên nhân sự việc.

Lục Trà Chi vừa mệt vừa buồn ngủ, sau khi gội đầu tắm rửa xong thì ném quần áo vào máy giặt, chỉ kể sơ qua với Phương Hoè Nhĩ rồi chui vào trong chăn nhắm mắt lại.

Trong mơ màng, cô cảm nhận được có cái gì đó mát lạnh buốt buốt dán lên mặt mình, như là túi chườm nước đá vậy.

Ý thức của cô tỉnh táo chưa được nửa giây thì đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

...

Trong phòng rèm cửa che kín, ánh sáng rất tối.

Lục Trà Chi mò tới điện thoại ở dưới gối, cố hết sức mở to mắt nhìn vào màn hình.

11:30

Phương Hoè Nhĩ đẩy cửa phòng ngủ bước vào, mở đèn lên, nhìn thấy Lục Trà Chi đang ngồi thẳng tắp ở trên giường thẫn thờ nhìn rèm cửa.

Phương Hoè Nhĩ vỗ vỗ mép giường: "Sao còn ngây ra đó, mau rời giường đi, đi ăn cơm trưa luôn thôi."

Suy nghĩ của Lục Trà Chi vẫn còn mơ hồ, cô chậm rãi quay đầu lại nhìn Phương Hoè Nhĩ, hồi lâu sau, cuối cùng mới tỉnh táo khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Quần áo của tớ tối qua giặt mất rồi." Trên người cô đang mặc váy ngủ của Phương Hoè Nhĩ, lúc mở miệng nói chuyện, giọng nói còn chút yếu ớt mơ màng, cô ho nhẹ một tiếng: "Tớ không có quần áo để mặc."

Phương Hoè Nhĩ lục tìm trong tủ quần áo một hồi, rồi ném cho cô một chiếc váy sơ mi bèo nhún màu trắng tinh.

Lục Trà Chi ngáp một cái, cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực. Cô đi chân trần xuống giường, cầm cái váy đứng soi trước gương toàn thân, thành thật hỏi Phương Hoè Nhĩ: "Nhĩ Nhĩ à, cậu cảm thấy tớ mặc cái váy nhỏ nhắn kiểu em gái dịu dàng tươi mát này có hợp không chứ?"

Phương Hoè Nhĩ nghiêng đầu, nhìn từ trên xuống dưới: "Trông hợp lắm đó, đẹp mà."

Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Trà Chi phồng lên, cô kìm nén một hơi: "Chị gái Nhĩ Nhĩ ơi, tớ là cô gái cool ngầu mà! Cậu quên thiết lập nhân vật của tớ rồi à? Cool ngầu đó! Cool ngầu thì sao có thể mặc cái kiểu váy đáng yêu thế này được?"

"À. Thế thì cậu mặc cái bộ váy ngủ cậu đang mặc đi ra ngoài đường đi." Hai giây sau, Phương Hoè Nhĩ lại nghiêng đầu bổ sung: "Cool ngầu lắm."

"..."

Lục Trà Chi: "Phương Hoè Nhĩ, cậu thay đổi rồi."

Phương Hoè Nhĩ nghiêng người dựa vào cánh cửa, vẻ mặt vô tội: "Tớ làm sao chứ?"

"Lúc hôm qua cậu khóc bù lu bù loa với tớ trong điện thoại cầu xin tớ qua ngủ với cậu, cậu đâu có thế này. Bây giờ cậu lại tỏ thái độ làm mưa làm gió như thế với tớ."

Lục Trà Chi lạnh nhạt trần thuật lại sự việc, cuối cùng đưa ra một kết luận ngắn gọn giản lược: "Chắc hẳn là cậu không còn yêu tớ nữa, cậu có người phụ nữ khác bên ngoài rồi."

Phương Hoè Nhĩ nhíu mày: "Đâu có, làm sao mà tớ hết yêu cậu được, tớ còn tìm váy cho cậu mà..."

Không để cô ấy nói hết, Lục Trà Chi đã đẩy cô ấy ra khỏi phòng, đóng cửa lại không chút lưu luyến, để lại một luồng gió.

Giọng nói lạnh lùng vọng qua cánh cửa dày: "Cậu không cần phải giải thích, tớ đã hiểu rồi. Tớ chỉ là công cụ người ngủ cùng cậu khi cậu sợ ma mà thôi."

"..."

"?"