Cùng lắm là cậu ấy cũng chỉ đứng tới cằm của cô, không phải trẻ con thì là gì, trẻ con vừa lên lớp sáu, có thể thành thục đi tới bất cứ đâu. Cô vừa mới nói chuyện thẳng thừng như vậy, có phải là đã làm tổn thương tới lòng tự ái mãnh liệt của bạn nhỏ rồi không.
Lục Trà Chi tự mình suy nghĩ lại, một lúc lâu cũng không nói chuyện.
Bầu không khí vừa nặng nề vừa gượng gạo, tai của Vu Húc vừa đỏ vừa nóng, hận không thể đào một cái hố rồi vùi mình vào bên trong.
Cậu ấy căng da đầu nhét cái túi trong tay vào trong lòng cô rồi quay đầu chạy đi.
Lục Trà Chi nhằm chằm chằm vào bóng lưng chạy xuống dưới tầng của cậu ấy một lát, cô buồn cười cong môi.
Trở lại chỗ ngồi, cô mở túi ra xem, là một hộp bánh hoa quế. Những chiếc bánh ngọt mềm mại được đặt chỉnh tề trong hộp nhỏ, còn có mùi hoa quế nhàn nhạt.
"Nhìn gì thế?"
Trên đỉnh đầu có một bóng mờ phủ xuống, Lục Trà Chu ngẩng đầu, Phương Hòe Nhĩ đã ngồi xuống vị trí ở trước bàn cô, cười như không nhìn cô chằm chằm: “Này, vừa nãy em trai kia là ai thế?”
“Là cậu nhóc bị bắt nạt tối hôm qua đó.” Lục Trà Chi mở hộp bánh hoa quế trong tay kia ra đưa cho cô ấy: “Này, tới cảm ơn tớ. Đây là quà cảm ơn.”
Phương Hòe Nhĩ không hề khách sáo cầm lên ăn một miếng, sau khi ăn xong thì có chút hưởng thụ đánh giá: “Ừm... Ngon.”
"..." Lục Trà Chi rất cạn lời: "Tớ còn tưởng là cậu có thể nói ra lời đánh giá tao nhã gì đó chứ, xem ra là tớ nghĩ nhiều rồi. Cậu thích thì cầm lấy ăn hết đi."
"Cậu không ăn à?"
"Không ăn." Lục Trà Chi nằm bò xuống bàn học như không có xương vậy, giọng điệu rất buồn bã nói: "Tớ sắp sầu chết rồi đây, không có khẩu vị."
"Sao thế, ai chọc công chúa của chúng ta không vui thế?" Phương Hòe Nhã cười tít mắt, cúi đầu vỗ lên gương mặt của cô: "Nói cho tớ, tớ ám sát người đó giúp công chúa."
"Cậu không gϊếŧ nổi anh ấy đâu." Lục Trà Chi bắt lấy cái tay đang làm xằng làm bậy của cô ấy, cô ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Khả năng những người nhìn thấy gương mặt đó của anh ấy, trước hết là bị mê hoặc đến choáng váng sau đó bị gϊếŧ ngược lại."
Chỉ trong năm giây mà Phương Hòe Nhĩ đã phản ứng được người mà cô nói là ai: “Người đẹp mặt lạnh kia á?”
"Đúng vậy." Lục Trà Chi vùi mặt vào trong khuỷu tay, dáng vẻ buồn bã: “Hiện tại tớ còn không biết anh ấy tên là gì nữa, có khả năng thật sự phải liên lạc bằng bình phiêu lưu như cậu nói rồi.”
Nói tới đây, cô chợt đứng thẳng người lên nhìn chằm chằm Phương Hòe Nhĩ, svẻ mặt lạnh lùng như bước vào trời đông giá rét vậy: “Đều tại cậu, đồ miệng quạ. Nói mau, cậu nên bồi thường tớ như thế nào.”
“Anh ấy không chủ động liên lạc với cậu à? Kế hoạch thất bại rồi?” Vẻ mặt của Phương Hòe Nhĩ càng giống như đang cười trên nỗi đau của người khác: “Không phải đã viết xong kịch bản rồi à? Chuyện gì thế đạo diễn Lục, diễn viên đột nhiên phát huy ngẫu hứng à?”
Lục Trà Chu nghiến răng nghiến lợi: "Phương, Hòe, Nhĩ, cậu, có, thể, im, miệng, lại, không?"
"Sai rồi, sai rồi, thật sự sai rồi." Phương Hòe Nhĩ bắt lấy tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, tốt tính vuốt lông cho cô: "Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, thật sự động lòng rồi? Không phải chứ?"
Lục Trà Chi: "Ừm."
Dừng một chút, cô bổ sung thêm: "Anh ấy là nam sinh duy nhất trong số những người mình gặp được mấy năm nay có vẻ ngoài hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của mình."
"Không phải chứ, cậu thế này là sao?" Phương Hòe Nhĩ hoàn toàn không ngờ tới Lục Trà Chu lại nghiêm túc. Cô ấy nhíu mày, hỏi: "Thấy sắc nảy lòng tham?"
"Không thể nói như vậy được." Lục Trà Chi rất nghiêm túc dạy dỗ cô ấy: "Cậu có thể đổi thành một cách nói nghệ thuật hơn một chút, ví dụ như... Nhất kiến chung tình?"
"Cậu nói không phải là chỉ cái ý đó của mình à, còn muốn thêm những thứ giả tạo này lên trên nữa hả, đúng là giấu đầu lòi đuôi." Đáy lòng Phương Hòe Nhĩ khinh bỉ hành vi này của cô ấy.
"Được rồi. Tớ chính là thấy sắc nên nổi lòng tham đó." Hai tay Lục Trà Chi ôm mặt, rất rầu rĩ nói: “Tớ thừa nhận, cái tớ thích chính là gương mặt kia của anh ấy. Ai bảo anh ấy có vẻ ngoài như yêu tinh hại nước như vậy chứ, tớ rung động rồi, nhưng cái này không thể trách tớ được, là anh ấy mê hoặc tớ trước.”
Phương Hòe Nhĩ bị nghẹn lại một chút: "Chi Chi bảo bối, Chi Chi công chúa, tớ biết nhiều năm như vậy, trong cái thành phố nhỏ mười tám tuyến của thành phố Sam của chúng ta không có một anh đẹp trai nào lọt được vào mắt của cậu cả, cũng là lý do trực tiếp dẫn tới việc cậu không có cơ hội yêu sớm. Nhưng “thích” thật sự là một chuyện vô cùng vô cùng nghiêm túc, cậu hiểu không? Cậu không hiểu chút gì về anh ấy, cũng mới chỉ gặp anh ấy được hai lần. Chỉ dựa vào lớp vỏ bên ngoài mà cậu đã xác định như vậy là thích anh ấy à?"
"Chắc chắn." Lục Trà Chi thu tay lại, ngước mắt nhìn cô ấy, giọng điệu bình thản nhưng lại cực kỳ kiên định: “Tớ chính là thích anh ấy.”
Phương Hòe Nhĩ không nói chuyện. Sắc mặt cô ấy không tốt lắm, cô ấy bày ra vẻ mặt rất không tán thành.
"Ai da Nhĩ Nhĩ, cậu đừng lo lắng mà." Lục Trà Chi lập tức cười lên ôm lấy cánh tay của Phương Hòe Nhĩ lắc lắc: "Tớ không còn là trẻ con nữa rồi, hơn nữa tớ cũng không phải hoàn toàn không hiểu anh ấy, không phải tối qua anh ấy còn cứu tớ đấy à, nói thế nào thì cũng sẽ không phải một tên cặn bã. Tớ mới không phải chỉ thấy sắc nổi lòng tham đâu, tớ không nông cạn như vậy có được không."
Phương Hòe Nhĩ không nghĩ tới chuyện này, được Lục Trà Chi nhắc nhở mới nhớ ra.
Thấy Lục Trà Chi cũng không phải là đơn thuần bị sắc đẹp của người kia làm mờ hai mắt, sắc mặt của cô ấy mới hơi dịu lại một chút: “Cậu tự mình hiểu rõ là được, sau này đừng có nhìn thấy ai dáng vẻ đẹp trai cũng ngây ngốc để bị lừa đi mất.”
Lục Trà Chi gật đầu, vô cùng khéo léo đồng ý: "Ừm ừm ừm, Nhĩ Nhĩ nói đều đúng."