Chương 4

Từ Hiểu cuộn tròn người trong một góc giường, không thèm nhìn hắn một cái: “Tôi đến kỳ sinh lý rồi.”

Phó Tư khựng lại, ngón tay dừng ở thắt lưng: “Tôi nhớ là cuối tuần sau.”

“Mấy ngày trước trời nóng, buổi tối oi bức nên tôi có ăn mấy cây kem, do đó tới sớm.”

Phó Tư cởi thắt lưng ra, tới gần vén váy cô lên, ngón tay thô ráp cọ lên làn da non mịn trên đùi cô, những vết chai cọ xát tạo ra cảm giác đau đớn.

Từ Hiểu cắn răng chịu đựng.

Ngón tay của Phó Tư không những có vết chai mà lòng bàn tay cũng thô ráp.

Cô từng lên mạng tra qua, nguyên nhân có lẽ là do hắn từng đi lính, bởi vì trên vai hắn cũng có vết chai, đặc điểm phù hợp với vết chai do súng trường hoặc súng bắn tỉa để lại.

Rất nhiều đêm khuya nước sôi lửa bỏng, hai chân cô đặt lên vai hắn, thô ráp cọ xát, cọ tróc một lớp da của cô.

Ngón tay của người đàn ông chạm đến tấm chắn thật dày: “Thật sự tới?”

Từ Hiểu cụp mắt: “Nếu anh không tin thì có thể kiểm tra, thùng rác trong phòng tắm có chứng cứ.”

Cô hiểu rõ bản tính đa nghi của Phó Tư nên đã chuẩn bị tốt cho mọi tình huống.

Người đàn ông hoàn toàn bực bội: “Em cố ý?”

Cô trước đây từng giả vờ không khỏe, cũng từng uống nước lạnh, từng ăn đá, thậm chí dùng cả thuốc chỉ để có thể đến sớm hoặc kéo dài kỳ kinh nguyệt.

Từ Hiểu vén váy xuống, nhỏ giọng phủ nhận: “Thật sự là do quá nóng nên không nhịn được.”

Giọng nói cô tiếng lớn thì thanh, tiếng nhỏ thì ngọt, lúc này cụp mi rũ mắt, vừa ngoan vừa vô tội. Giống như hoa lê đầu cành bị mưa phùn quấy nhiễu.

Đàn ông dù có ý chí sắt đá đến mấy nhìn thấy cũng không nhịn được muốn chiều theo cô.

Nhưng Phó Tư đã nhìn thấy bộ dạng cô giả vờ đáng thương quá nhiều, về vấn đề nguyên tắc hắn không thể không cứng rắn với cô, tức giận kéo mạnh tay cô.

Từ Hiểu không chịu được sức mạnh của hắn, bị kéo ngã xuống cuối giường.

“Không phải tôi đã cảnh cáo em không được phép ăn đồ lạnh rồi sao?”

Từ Hiểu không hé răng, sợi tóc đen dày xõa lên trên giường, tóc che khuất khuôn mặt cô, chỉ lộ cái cằm nhỏ nhắn, sự tương phản giữa làn da trắng nõn và sợi tóc đen nhánh tạo ra vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa quyến rũ.

Nhưng cô không trang điểm, không chăm sóc bản thân, tóc không đủ độ bóng, thiếu sức sống, nhìn cả người trông có vẻ yếu ớt.

Phó Tư nhất thời lặng người, đứng yên bất động, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Trả lời.”

Từ Hiểu không có nhận ra sự thay đổi của hắn.

Cô đối với Phó Tư tích lũy quá nhiều cảm xúc tiêu cực, vào lúc bị hắn mạnh bạo kéo đi đã kìm nén đến cực hạn: “Anh muốn đánh tôi sao?”

Liên Triều Túc bỗng nhiên hít sâu, ánh đèn khắc họa hình dáng hắn, u ám đến cực độ: “Tôi từng động tay đối với em sao?”

Phó Tư chưa từng động tay với cô, nhưng hắn có rất nhiều thủ đoạn hạ lưu khó mà mở miệng.

Trong hai năm từ 18 đến 20 tuổi, Từ Hiểu phản kháng rất kịch liệt. Ngoại trừ bận tâm Cha Phó và Mẹ Phó nên không dám kinh động Phó Gia, cô đã thử qua rất nhiều cách để phản kháng, từ bỏ trốn đến chụp ảnh khỏa thân của hắn để uy hϊếp.