Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chạy Trốn Khỏi Long Quân Phản Diện

Chương 1: Cố Ngôn An

Màn đêm buông xuống, trong quán trọ vẫn sáng đèn như ban ngày, náo nhiệt vô cùng.

Cố Ngôn Âm co chân ngồi trong thùng gỗ, nước nóng lướt qua tứ chi đau nhức, khiến nàng đau đến suýt khóc.

Cố Ngôn Âm nhìn cánh tay trắng nõn của mình, chỉ thấy trên đó đầy những vết bầm tím, nổi bật trên làn da trắng như ngọc, ngoài ra, eo thon, cặp đùi trắng nõn đều là những vết thương chướng mắt.

Bụng cũng nóng hừng hực.

Nàng dường như vẫn có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp, kiềm nén của người đàn ông đó, vang lên bên tai nàng trong bóng tối.

Khiến nàng không khỏi rùng mình.

Chết tiệt!

Nghĩ đến người đàn ông đó, Cố Ngôn Âm siết chặt mép thùng gỗ, móng tay trắng bệch, không nhịn được mắng chửi hắn một trận trong lòng!

Đang lúc nàng thất thần, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ đầy lo lắng: "Âm Âm, muội sao rồi?"

Cố Ngôn Âm ngẩng đầu lên, dường như có thể nhìn thấu người ngoài cửa qua cánh cửa gỗ dày nặng, một lúc sau, Cố Ngôn Âm lên tiếng: "Muội không sao."

Không sao mới lạ!

Người ngoài cửa thấy Cố Ngôn Âm không có ý định mở cửa, do dự một lúc mới nói: "Vậy ta đi trước, Âm Âm muội nghỉ ngơi cho tốt."

Cố Ngôn Âm bĩu môi, ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà tối đen như mực với vẻ mặt tuyệt vọng, hối hận đến xanh ruột, vào giờ này đêm qua, nàng còn đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết, nghe nhạc, tự tại biết bao.

Thế mà đọc mãi, đọc mãi, nàng lại bị cuốn tiểu thuyết máu chó tên là "Đế quân bá đạo yêu phóng túng" kia làm cho choáng váng.

Trong truyện, nữ chính trọng sinh Lục Ngôn An xuất thân từ một tiểu gia tộc tu tiên, kiếp trước cha nàng ta mất sớm, nàng ta vẫn luôn sống cùng mẹ, cho đến sau này, nàng ta đem lòng yêu một tán tu có dung mạo tuấn lãng tên là Trần Lục.

Nàng ta thích sự phóng khoáng, bất cần, đẹp trai và si tình của gã.

Lục Ngôn An là người có chủ kiến, bất chấp sự phản đối của mẹ, nàng ta kiên quyết rời đi theo Trần Lục, còn tìm mọi cách để gả cho gã, ảo tưởng có thể dùng chân tình để lay động gã.

Cho đến sau này, nàng ta phát hiện ra Trần Lục lén lút qua lại với nữ tu khác.

Lục Ngôn An lập tức cãi nhau một trận long trời lở đất với gã, nhưng vẫn không nỡ rời đi, Trần Lục lại càng quá đáng hơn, thậm chí còn dẫn một nữ tu xinh đẹp về nhà, Lục Ngôn An nhẫn nhịn đủ điều, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, nào ngờ nữ tu kia lại chê nàng ta chiếm chỗ, mua chuộc hạ nhân bỏ độc vào thức ăn của nàng ta.

Lục Ngôn An cứ thế mà mất mạng.

Đúng vậy, sau đó nàng ta trọng sinh.

Sau khi trọng sinh, Lục Ngôn An nghĩ đến những chuyện đã qua, thề rằng kiếp này nhất định phải giẫm nát Trần Lục dưới chân, khiến gã phải hối hận.

Nàng ta vừa nỗ lực tu luyện, vừa tìm cơ hội rời khỏi nơi nhỏ bé đó.

Trước khi chết ở kiếp trước, nàng ta vô tình biết được gia chủ Cố gia là Cố Tuỳ đã mất vợ, còn có ý với mẫu thân nàng ta, nàng ta bèn xúi giục mẹ mình thường xuyên xuất hiện trước mặt Cố Tuỳ, dùng chút thủ đoạn nhỏ, thuận lợi gả cho Cố Tuỳ, sau đó nàng ta cũng theo mẹ đến Cố gia, đổi tên thành Cố Ngôn An.

Còn Cố Ngôn Âm, người trùng tên trùng họ với nàng, chính là con gái ruột của Cố Tuỳ.

Là vị hôn thê bị vứt bỏ của nam chính Long Ngạo Thiên, là kế muội của Cố Ngôn An, một nhân vật tồn tại chỉ để làm nền cho nữ chính, một nữ phụ pháo hôi chính hiệu.

Thậm chí còn không được coi là nữ phụ độc ác, chỉ ba chương là chết.

Khi đọc đến đây, Cố Ngôn Âm liền nghĩ đến định luật trùng tên thì xuyên sách, nàng hơi do dự có nên tiếp tục đọc hay không, nhưng ngay lúc nàng còn đang phân vân, tay nàng đã click vào chương tiếp theo...

Trong truyện, Cố Tuỳ vốn không quan tâm đến đứa con gái này, lại còn dồn hết tâm tư cho hai mẹ con Cố Ngôn An, càng thêm bỏ bê nàng, đám gia nhân cũng không còn cung kính như trước, khiến Cố Ngôn Âm khi còn nhỏ không may rơi xuống nước, bị sốt đến hỏng não, ngày thường phản ứng luôn chậm chạp.

Thường xuyên bị người ta mắng là đứa ngốc.

Cố Ngôn An dựa vào ký ức kiếp trước, biết được vị hôn phu Phó Tứ ít nói hiện tại của Cố Ngôn Âm, sau này sẽ trở thành Thừa Nghiêu đế quân uy danh hiển hách, trở thành bá chủ một phương, nắm trong tay giang sơn vạn dặm.

Mà người đàn ông chói mắt bá đạo đó, nghe nói bao nhiêu năm qua bên cạnh chỉ có một mình Cố Ngôn Âm, nâng niu nàng trong lòng bàn tay, hắn đối xử với nàng rất tốt, tốt đến mức khiến nàng ta không cam lòng.

Sau khi nhìn thấy Phó Tứ tuấn tú lịch lãm, nàng ta liền phải lòng nam tu trầm mặc ít nói nhưng lại vô cùng chói mắt này.

Cố Ngôn An để ý đến Phó Tứ, sau một hồi suy nghĩ, nàng ta liền lấy lý do Cố Ngôn Âm sức khỏe không tốt, giả vờ quan tâm, khuyên Cố Tuỳ nhốt Cố Ngôn Âm ở nhà, còn nàng ta thì luôn tìm đủ mọi lý do xuất hiện trước mặt Phó Tứ, "tình cờ gặp gỡ" hắn.