Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chạy Trốn Bằng Cách Yêu Đương Trong Game Kinh Dị

Chương 5: Phó bản 1 - NGỦ CÙNG NHAU

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Meii

Kinh Thành đem quyển sách trong tay gấp lại, "Có vẻ hai người nghe truyện cổ tích đủ rồi, thôi đêm nay đến đây đã, ngủ sớm một chút."

Nhìn Kinh Thành đứng dậy, Lục Tây cũng vôi vội vàng vàng xuống giường. Thế nhưng cơ thể cậu bỗng cứng đờ lại, ngồi yên tại chỗ không cử động được.

Thấy Lục Tây cứ ngồi yên bất động, Kinh Thành có chút nghi ngờ hỏi cậu: "Chi Hàm không về phòng sao?"

Lục Tây đương nhiên là muốn trở về, thế nhưng hiện tại đến nói cũng không lên nởi, đầu cũng không cử động được, chỉ có thể trông mong nhìn y, mong y hiểu ý cậu.

Làm ơn hãy nhìn thấy sự không tình nguyện trong ánh mắt của tôi đi! Mau mau phát hiện ra đi mà!

Thân thể lạnh bang của Kinh Đường dựa vào người Lục Tây, đôi tay gầy gò ôm lấy cổ cậu, vẻ mặt hiền lành cười cười: "Anh hai đi về trước đi, chắc là anh Chi Hàm vẫn muốn nghe chuyện cổ tích tiếp, để em đọc tiếp cho anh ấy."

Kinh Thành nhìn Lục Tây không hé răng câu nào, cho là cậu đồng ý với lời nói của Kinh Đường. Cuối cùng chỉ liếc nhìn Lục Tây một cái, nói một câu nhớ ngủ sớm rồi xoay người ra khỏi phòng.

Nhìn bóng dáng bùa hộ mệnh xa dần, lá gan của Lục Tây như muốn vỡ ra.

KHÔNG! TÔI! MUỐN! ĐI! VỚI! CẬU!!

Quả nhiên, ngay khi Kinh Thành đóng cửa phòng lại, đèn trong phòng cũng tắt phụt. Trong bóng tối u ám, không khí đáng yêu ấm áp ban nãy biết mất không còn sót lại chút gì.

Đám đồ chơi bằng bông xung quanh chỉ còn lại hình bóng to lớn lờ mờ. Boõng, trên giường bỗng nhiên nảy lên một cái, cùng với tiếng cười quỷ dị khúc khích, khúc khíc đang tiến lại gần Lục Tây...

Dường như có một trận gió lạnh thổi qua tai.

"Anh đến đây là định lừa anh trai tôi giúp họ Giang mấy người trả nợ đúng không?" Kinh Đường khẽ cười một tiếng, cánh tay đang ôm cổ Lục Tây chậm rãi xiết chặt hơn, như một đoạn vải lạnh bang, tròng trên cần cổ yếu ớt của cậu.

"Tháng trước, hạng mục của công ty mấy người ở thành phố A xảy ra vẫn đề, cha anh cùng anh hai của anh đều bị công an đưa về để diều tra. Nếu cuối tháng này các người không thể trả được nợ cho ngân hàng, công ty Giang thị sẽ phải tuyên bố phá sản, cho nên anh mới mặt dày đến đây lừa anh hai tôi lấy tiền đúng không?"

Mỗi một câu Kinh Đường nói, da gà da vịt của Lục Tây đều nổi dày hơn một chút.

Không thể không nói, những lời của hắn nói không sai một chữ. Thông qua nội dung trên màn hình hệ thống gửi cho cậu, xác thật là mục đích lần này gch đến đây là muốn lừa tiền của Kinh Thành, chờ đến khi giải quyết xong vấn đề của mình, liền qua cầu rút ván.

Nhưng có lẽ cậu ta cũng không ngờ đến, đến lừa người ta nhưng lại bị lừa vào một ổ quỷ.

Nhân lúc Lục Tây vẫn đang phát sầu vì không nghĩ được cách nào thoát thân, bỗng cảm nhận được một bàn tay lạnh toát đang chậm rì rì mò vào đùi non mình.

Kinh Đường cười âm hiểm một tiếng: "Hơn nữa, vừa nãy anh còn dám nhéo tôi, còn nhéo rất sung sướиɠ nhỉ?"

Bị ăn miếng trả miếng, Lục Tây bị nhéo đau đến độ kêu ầm lên, thuật điểm huyệt(1) trên người cậu cũng được giải trừ. Cậu rưng rưng ngã xuống đêm, ngay lập tức những món đồ chơi bằng bông như thủy triều mà trèo lên cậu, trèo lên như muốn chôn cậu xuống. Nhân lúc những mặt chưa bị đám đồ chơi này lấp kín, Lục Tây cái khó ló cái khôn nhanh mồm kêu lên một tiếng: "Tôi đến đây là để tiếp cận cậu! Cậu không nhận ra là tôi thích cậu sao!!"

Những con gấu bông trên người Lục Tây đồng loạt dừng động tác.

Kinh Đường sửng sốt chớp mắt, cười ra tiếng: "Anh nghĩ tôi là đồ ngu ư?"

Sau đó đám thú nhồi bông lại tiếp tục công việc của mình mà đè Lục Tây.

Mông của con gấu bông không ngừng đè lên mặt Lục Tây, rõ ràng chỉ là một món đồ chơi, thế nhưng trọng lượng lại không kém gì một người trưởng thành.

Lục Tây cảm thấy không khí trong phổi không ngừng bị rút đi, trong lúc không thể hít thêm không khí vào, cậu dùng hết sức của mình mà hô lên: "Nếu tôi thật sự chỉ muốn lừa Kinh Thành trả nợ cho tôi, tôi đây chỉ cần lấy lòng cậu ta là đủ rồi. Vừa rồi ở phòng ăn sao tôi lại làm thế với cậu? Chẳng lẽ cậu không rõ sao?!" (=)))))

Sauk hi cậu dùng hết sức mình khan giọng hô xong câu kia, đám đồ chơi bằng bông trên người toàn bộ đều bị văng ra, rầm rập ngã xuống dưới giường, bất động như một vật chết.

Lục Tây vỗ vỗ ngực há mồm thở hổn hển, lại thấy Kinh Đường đang dựa đầu vào tường, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt lạnh lùng phát sợ, nhưng lại lộ ra một chút không xác định bên trong.

Lục Tây liền nhân cơ hội này, nhanh chóng nhào đến ôm eo đồi phương, mặt gắt gao dính vào người Kinh Đường, còn không biết xấu hổ mà cọ cọ.

Kinh Đường căn bản không ngờ sau khi thoát khỏi đám thú bông lại không chạy đi, còn dám quay ngược lại ôm lấy mình. Hắn nhìn kẻ đang ôm chặt lấy eo mình, không ngừng vặn vẹo muốn tránh đi, chán ghét túm lấy tóc Lục Tây muốn lôi cậu ra: "Cút xuống mau!"

Lục Tây cũng muốn cút lắm, nhưng nếu cút thật, thì làm sao minh chứng được câu nói dối ngu ngốc của cậu bây giờ T.T?

Thật ra cậu cũng không hiểu sao mình lại bật ra lời nói dối ấy. Thế nhưng trong tình huống vừa rồi, nói thích Kinh Đường, vẫn còn tốt hơn so với thừa nhận mình đến đây lừa anh trai hắn đi?

Mà bây giờ lời đã nói ra như bát nước đổ đi, nếu như mình lại tránh Kinh Đường như tránh quỷ, vậy chẳng phải cậu là Diệp Công thích rồng(2) sao, căn bản cũng không thực sự thích người ra, đến khi lời nói dối bị vạch trần, kết cục chắc chắn là chết càng thảm hơn.

Huống chi tên quỷ bệnh kiều này lại biết rõ mục đích chuyến đi này của cậu, muốn lừa dối tên này khẳng định sẽ tốn không ít công sức. Ít nhất cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu phải giả vờ yêu hắn đến không kiềm chế nổi mới được.

Hỏi: Yêu đến không thể kiểm chế nổi là bọi dáng như thế nào?

Đáp: Cứ biếи ŧɦái như tên điên Diệp Trầm Tiêu là được.

Kd giật được một túm tíc của Lục Tây rồi mà cậu vẫn khong chịu buông ra, rốt cục xem như nhường cậu mà buông tay. Hắn nhìn Lục Tây đang ôm chặt lấy mình, cười lạnh một tiếng: "Được thôi, nếu như anh thích tôi như vậy, vậy thì cùng nhau ngủ đi."

Vừa dứt lời, Lục Tây liền cảm thấy người trong ngực cậu biến mất. Trong bóng đêm cậu đưa tay ra khua hai cái, xác định Kinh Đường đã thật sự biến mất, mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng bắt lấy chăn bọc lại toàn thân mình, dịch dịch cả người ra giữa giường.

Đừng hỏi tại sao cậu không chạy ra khỏi căn phòng này đi, tất nhiên là do cậu sợ đám đồi chơi trên mặt đất chứ sao, chúng nó vừa nãy suýt làm cậu chết ngạt đó.

Ghé đầu vào gối, Lục Tây xác nhận xung quanh không có bất cứ tiếng động lạ nào, đám đồ chơi bằng bông kia cũng không có xu hướng bò lại lên giường, thần kinh căng chặt của cậu cũng thả lỏng lại. Không ngờ vừa thả lỏng một chút cơn buồn ngủ lại ập đến, cậu bất tri bất giác mà ngủ quên...

"Meow~"

Có một thứ gì đó lông xù xù chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu, Lục Tây nhăn nhăn cái mũi, hắt xì một cái đem chính mình tỉnh dậy. Lục Tây hoảng hốt mở mắt ra, nhận thấy cái giường mềm mại dưới thân đã biến thành sàn nhà lạnh lẽo. Ánh trăng mỏng manh xuyên qua cửa sổ, Lục Tây chậm rãi đứng lên, nhìn rõ cảnh tượng xung quanh mình.

Đây là hành lang tầng hai.

Mình đang ngủ ở phòng của Kinh Đường bõng nhiên bị chuyển đến hàng lang?

Lục Tây nhìn cánh cửa phòng quen thuộc bên phải, lại ngẩng đầu về bên trái, quả nhiên thấy một cái thang cuống thong lên gác mái. Cửa gác mái đen xì cách đầu cậu khoảng 3 mét(3).

Mèo đen xẹt qua người cậu, theo thang cuốn nhả lên mấy bậc thang, đứng đối diện cái cửa đen kia liền cong mình lại, xù lông lên, mắt mèo xanh biếc như nhìn thấy vật gì hung ác, phát ra từng ánh sáng quỷ dị.

Cùng với tiếng gầm gừ của mèo đen, phía bên kia cánh cửa cũng có tiếng gì đó như đáp lại tiếng mèo, như có quy luật mà đập vào ván cửa. Lộp cộp, Lộp cộp, Lộp cộp.

Dần dần, tiếng đập ở đầu bên kia càng dồn dập hơn, mèo đen cũng bắt đầu lùi lại từng bước, như thể sợ thứ ở bên trong sẽ phá cửa xông ra ngoài.

Một màn trước mắt không khỏi làm Lục Tây nhớ lại ảo giác khủng bố cậu đã gặp trước đó. Nếu lần đó là ảo giác, vậy thì lần này, cũng là ảo giác sao?

Lục Tây nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi bước lên thang cuốn một bước. Cậu đang đi chân trần, dẫm lên bậc thang, lại không cảm thấy lạnh, ngược lại còn cảm thấy nóng đến không chiu nổi.

Lúc này trên đỉnh đầu cậu rơi xuống một lớp bụi xám ngoét, mang theo mùi gay mũi khó chịu, tường xung quanh được bao phủ bởi một màu cháy đen mà mắt thường cũng có thể nhận ra.

Vách tường trắng tinh vì quá cũ kỹ mà loang lổ, thang cuốn được làm bằng gỗ đỏ được trạm khắc tinh xảo đã gãy lỗ chỗ, cảnh vật trước mắt cũ kỹ đến tang thương.

Lục Tây càng đến gần cánh cửa màu đen kia, tiếng đập cửa lại càng trở lên cuống bạo, tựa như đang cảnh cáo không cho cậu đế gần.

Lục Tây cũng biến cánh cửa này đối với cậu quá nguy hiểm, nhưng mà thân thể cậu lại không nghe theo sự điều khiển của đại não. Như có một lực vô hình từ vận mệnh, đẩy cậu đến gần hơn với cánh cửa cấm kỵ này.

Có lẽ tất cả manh mối của nhiệm vụ lần này đều ở bên trong, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, liền biết được đáp án của câu đố này....

Ngay khi Lục Tây vươn tay chạm vào chốt cửa, tiếng đập cửa liền dừng lại, lực đẩy vô hình kia cũng lập tức biến mất. Mà khe cửa gác mái cũng bắt đầu chảy ra một vết máu màu đỏ sậm chói mắt, nhanh chóng lan đến bậc thang.

Rất nhanh máu bên trong chảy xuống ngày một nhiều, như một đập nước bị nhấn nút xả, từ khe cửa không ngừng cuồn cuộn chảy ra. Nhanh chóng thấm ướt mu bàn tay của Lục Tây, chảy đến đầu gối rồi lan xuống từng bậc thang, ào ào chảy xuống.

Đối mặt với cảnh tượng đáng sợ như vậy, Lục Tây chỉ có thể xoay người dẫm lên máu loãng dưới chân mà chạy trốn. Nhưng vừa mới chạy được 2 bước, như thể có một bàn tay trong vũng máu túm lấy chân cậu, khiến cậu té ngã, lộn nhào xuống dưới tầng 2.

Nhìn thấy chính mình sắp chìm trong biển máu, Lục Tây tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cậu nhanh như vậy đã phải chết sao, nhiệm vụ đầu tiên còn chưa hoàn thành đã phải chết...

Lâm vào tuyệt cảnh, Lục Tây bỗng phát hiện ra một điểm không thích hợp.

Cậu là người chơi mới, lần trước gặp nguy hiểm hệ thống liền thông báo đồng hồ cát tử vong đếm ngược để cậu có thể chạy trốn. Nếu lần này cũng là nguy hiểm ảnh hưởng đến sinh mạng, thì hệ thống phải cảnh báo mới đúng.

Nếu hệ thống không cảnh báo, vậy chỉ có một khả năng.

- --- Đây là ảo giác.

Biển máu sắp ụp lên người cậu, Lục Tây cắn răng mở to tắt. Quả nhiên, cậu vẫn đang trong tư thế ngã xuống tầng 2, chỉ là biển máu ngập trời đã biến mất. Xung quanh vẫn là một hành lang bình thường.

Tầm nhìn vẫn còn chút tối tăm, nhưng từ đỉnh cửa sổ có thể thấy được, bên ngoài đã có chút ánh sáng. Hay là nói, trời đã sáng rồi.

Nếu ai hay xem phi kinh dị chắc chắn sẽ biết, những sự việc dễ dẫn đến tử vong đều xuất hiện vào buổi tối, bởi lúc tối lửa tắt đèn càng khiến cho sự sợ hãi trong nội tâm còn người lan rộng hơn. Mà khi trời đã sáng, có nghĩa là thời gian an toàn trong trò chơi đã đến.

Tuy rằng ở nơi quỷ quái này cũng không có cái gì là an toàn tuyệt đối, nhưng so với buổi tối thì tốt hơn nhiều lắm. Ít nhất thì dưới ánh mặt trời, ma quỷ vẫn sẽ chịu chút hạn chế, khiến bọn chúng không thể bay lung tung dọa người được.

Đang trong khi Lục Tây cảm thán may mắn, một loạt tiếng bánh xe lăn lộp cộp đi tới đằng sau cậu. Không đợi câu xoay người, âm thanh cười như không cười của Kinh Đường đã truyền đế bên tai.

"Anh Chi Hàm tối qua ngủ ngon chứ?"

Lục Tây: "...."

Ai nói ban ngày quỷ không xuất hiện??!

________

(1) Điểm huyệt: Phương pháp tác động lực lên huyệt đạo khiến cho người đó không thể cử động được.

(2) Diệp Công thích rồng: Điển tích "Diệp Công thích rồng" kể rằng Diệp Công từ nhỏ luôn nói rất thích rồng và mọi đồ đạc đều khắc hình rồng; rồng thật trên trời biết chuyện cảm động, bèn từ trên trời giáng hạ xuống nhà Diệp Công; Diệp Công nhìn thấy rồng thật liền sợ hãi quay người bỏ chạy, giống như đánh rơi mất hồn vậy, sắc mặt tái mét, không tự chủ được nữa.

Ngụ ý của thành ngữ "Diệp Công thích rồng" có thể liên hệ từ nguồn gốc của điển tích cũng như câu chuyện trong điển tích, chính là có ý châm biếm những kẻ bề ngoài thì tỏ ra rất say mê một sự vật, một điều gì đó, hoặc là hay khoác lác về điều gì đó, nhưng không thực lòng, hoặc là không hiểu rõ.

(3) Thang cuốn lên gác mái: chắc ai hay xem phim kinh dị đều biết cái thang kéo lên kéo xuống được trong phim nhỉ, để tui kiếm cho mọi người cái ảnh cho dễ tưởng tượng, tất nhiên là trong nhà họ Kinh thì nó xịn với cổ hơn nhìu:v

Chạy Trốn Bằng Cách Yêu Đương Trong Game Kinh Dị - Chương 5: Phó bản 1 - NGỦ CÙNG NHAU
« Chương TrướcChương Tiếp »