Chương 4: Phó bản 1 - GIỜ ĐI NGỦ

Edit: Meii

"Chi Hàm à, để tôi dẫn cậu lên xem phòng nhé!"

Kinh Thành đơn giản nói một câu, kết thúc bữa tối khó thở này. Lục Tây nhanh chóng thu lại bàn chân dưới bàn, đi giày lại, vội vàng chạy theo bước chân của Kinh Thành, từ đầu đến cuối không dám quay sang nhìn ánh mắt như muốn chém chết cậu của thiếu niên đối diện.

Sau khi ra khỏi phòng ăn, Lục Tây nhìn thời gian ghi trên đồng hồ cát.

3 tiếng.

Như vậy là sau ba tiếng nữa, đồng hồ cát sẽ tiếp tục đếm ngược, đến khi cát đen trong đồng hồ cát chảy hết, hình thức tử vong sẽ nở ra, cậu có thể sẽ phải quyết đấu sống còn với tên quỷ bệnh kiều kia?

Chưa nói đến việc đối phương là quỷ, cho dù hắn có là người, thì chỗ này cũng là địa bàn của hắn có được không?? Cậu một thân một xông vào địa bàn của người ta, không quen thuộc địa hình thì thôi đi, nếu như bây giờ thật sự oánh nhau, những người còn lại chắc chắn phải đi giúp người trong nhà chứ đúng không? Sao có thể vì cái tên bạch nguyệt quang cặn bã là cậu đây mà gϊếŧ em trai mình được?

Đối diện với đủ thứ bất lợi trước mắt, lại còn phải nghĩ cách tạm dừng đồng hồ cát tử vong. Hiện tại hệ thống hoàn toàn không có manh mối nào để cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ, thôi tốt nhất là không nên hành động tuỳ tiện.

Kinh Thành dẫn Lục Tây rẻ sang hành lang phía tây, hai bên cạnh đều là những cửa sắt giống nhau như đúc. Lục Tây gắt gao bám sát theo sau Kinh Thành, bên cạnh là quản gia giơ giá cắm nến chiếu sáng đường đi. Ba người cùng nhau giẫm lên sàn nhà cổ xưa, tiếng kẽo kẹt phát ra dưới ánh nến thật khiến người ta rùng mình.

Khi ba người đi qua gian phòng thứ bảy, thang cuốn thông lên gác mái bỗng trượt xuống. Liếc mắt nhìn mảng tối đen phía trên gác mái, Lục Tây phát hiện có một thứ gì đen nhánh đang nằm ngay gần đầu bên kia của thang cuốn, hoàn toàn ngăn chặn đường lên trên.

Đây rồi, nhiệm vụ có nhắc đến gác mái!!

Lục Tây nhìn tầng trên tối om, giả vờ vô tình nhắc đến: "Kinh Thành này, tầng trên có gì thế, chúng ta lên xem được Không?"

Với tình hình hiện nay, nếu để một mình Lục Tây đi lên, chỏ sợ là có đi mà không có về. Nhưng nếu có Kinh Thành và quản gia đi lên cùng cậu, hẳn là độ nguy hiểm cũng sẽ giảm đi đáng kể. Ừm thì hai người bọn họ đều là quỷ, nhưng so với tên quỷ bệnh kiều kia, hai người này phải thuộc hàng thiên sứ.

Không ngờ khi cậu vừa dứt lời, hành lang đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng gió ào ào, khiến toàn bộ cửa sắt va đập vào khung cửa ầm ầm, như thể có thứ gì đó trong phòng đang muốn thoát ra.

Nhìn cửa phòng đang không ngừng phát ra tiếng đập, như thể thứ bên trong sắp làm cửa bung ra, Lục Tây sợ đến nỗi chạy núp sau lưng Kinh Thành. "Có, có chuyện gì vậy?"

"Cậu sao thế Chi Hàm?" Kinh Thành mang vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Lục Tây, dường như không hiểu cậu sợ cái gì.

Lục Tây chỉ vài cánh cửa đang không ngừng phát ra tiếng động trước mặt, "Cậu Không nghe thấy gì sao? Hình như có cái gì đó đang muốn xông ra ấy."

Kinh Thành cùng quản gia liếc nhìn nhau, rồi quay ra nhìn cửa phòng trước mặt. Bọn họ hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì, như thể cảnh tượng mà Lục Tây nhìn thấy hoàn toàn khác với bọn họ.

Lục Tây lúc này mới nhớ đến lời của tài xế, lũ ma quỷ này rất giỏi che mắt người khác, có kẽ, những gì mắt thường thấy chưa chắc đã là sự thật.

Lục Tây cố gắng thuyết phục mình đừng tin vào những gì cậu thấy, tiếng đâm cửa cũng dần dần nhỏ lại rồi biến mất. Lục Tây thở phào một tiếng, lưng toát mồ hôi lạnh đã ướt đẫm áo sơ mi cậu. Cậu mới chỉ thuận miệng hỏi một câu có thể lên tầng xem không mà đối phương đã phản ứng mạnh như vậy, nếu như cậu thật sự đi lên, có lẽ sẽ như chui đầu vào lưới, đón tiếp cậu chắc chắn không chỉ là ảo giác khủng bố nhẹ nhàng như thế nữa.

Đây mới chỉ là phó bản đánh giá 2 sao, nếu như sau này gặp 3 sao, 4 sao, thậm chí là 5 sao, liệu cậu còn có thể sống sót rời khỏi đây không?

Sau chuyện vừa rồi, Lục Tây đã hoàn toàn nhận rõ độ nguy hiểm của gác mái, cuối cùng, cậu ở phòng bên cạnh phòng của Kinh Thành. Ít nhất là coa Kinh Thành ở bên cạnh, buổi tối nếu cậu kêu cứu chắc hẳn y cũng nghe thấy đi.

Tính toán như vậy, sau khi tiến vào phòng, Lục Tây liền kéo giường mình sang phía sát tường mé phòng Kinh Thành. Không ngờ sau khi đánh răng lau mặt xong xuôi, lên giường nhắm mắt chưa nổi 10 phút đã nghe thấy vách tường bên kia truyền đến tiếng khóc kinh người. Thê thê thảm thảm. Doạ Lục Tây giật mình mà bật dậy.

Nghe được tiếng mở cửa bên phòng Kinh Thành, Lục Tây cũng vội vàng xuống giường mở cửa, ló đầu ra nhìn Kinh Thành. "Ai khóc thế?"

Kinh Thành nói có chút bất đắc dĩ, "Chắc là Tiểu Đường, từ sau sự cố đó em ấy rất hay tỉnh dậy giữa đêm, Chi Hàm, cậu ngủ trước đi, tôi qua đó xem sao."

Lục Tây trong lòng cười khổ, nhưng mà cậu là bùa hộ mệnh của tôi đó. Cậu đi rồi, tôi sao dám ngủ nữa.

Chạy nhanh đuổi theo bước chân của Kinh Thành, "Không sao đâu, tôi cùng cậu đi xem Tiểu Đường."

khi hai người bước vào phòng của Kinh Đường, trang trí bên trong thực sự làm Lục Tây bất ngờ. Trong phòng được trang trí theo phong cách ấm áp, thảm nhung mềm mại, dẫm lên như bước vào thế giới kẹo bông gòn. Trên trần nhà có treo một chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh gắn đầy thiên sứ và kỳ lân đáng yêu, phát ra tiếng leng keng nhè nhẹ như đang gõ một bản nhạc. Trên giường chất đầy thú nhồi bông hình động vật to lớn, ở giữa, Kinh Đường đang ôm một con gấu bông cuộn tròn ngồi đó.

Áo ngủ tinh tế ôm lấy thân thể mảnh khảnh, da thịt trắng nõn, một đầu tóc nâu hơi xoăn bồng bềnh trên trán. Đường nét tinh xảo như một con búp bê phương Tây vậy.

Có lẽ đây là cảnh giới cao nhất của sắc đẹp đi, nhưng nhìn thế nào cũng có chút giả tạo.

"Anh hai!"

Nhìn thấy Kinh Thành, đứa nhỏ đang cuộn tròn mà ôm lấy gấu bông lập tức buông gấu ra, hắn giang hai tay gấp gáp hận không thể nhào luôn vào người trước mắt. Kinh Thành bất đắc dĩ đi qua bế Kinh Đường lên, hai anh em cùng ngồi ở trên giường.

Kinh Đường ôm chặt lấy cổ của anh hai, như có như không nhìn về phía kẻ theo đuôi - Lục Tây đứng đằng sau. Con ngươi xanh lam bỗng nhiên nhạt màu rồi biến thành màu trắng toát không hề có sự sống nhìn thẳng vào cậu khiến lông tơ Lục Tây dựng ngược hết lên, nhanh chóng lùi lại phía sau một bước.

Kinh Thành vỗ vỗ vào vai em trai, "Hay để anh kể chuyện cổ tích cho em nhé, kể xong chúng ta liền ngoan ngoãn đi ngủ, được Không?"

"Được ạ." Nghe được tiếng của Kinh Thành, Kinh Đường liền quay đầu lại, bò lên phía tủ đầu giường lấy một quyển sách vô cùng màu mè đưa cho gã, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Không ngờ Lục Tây vừa mới bị dọa cũng mon men bò qua, ngồi cạnh Kinh Đường nhìn vào cuốn sách.

Hồi nãy thông qua tiếp xúc cận kề với Kinh Đường khiến cậu dừng đồng hồ cát tử vong được tận 3 tiếng, bây giờ 1 tiếng đã trôi qua, tất nhiên là phải nhân cơ hội này mà ăn hôi thêm một chút thời gian rồi. Bàn tình trong lòng Lục Tây gảy lên từng chút, cậu muốn vui vẻ ngồi cạnh hắn, nhân tiện "cọ cọ". Thế nhưng Kinh Đường mang theo ánh mắt lạnh buốt quay ra nhìn Lục Tây, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Muộn rồi anh Chi Hàm không về ngủ, ở lại phòng em làm gì?"

Ý là, không muốn chết luôn thì mau cút đi.

Vì muốn kéo dài đồng hồ tử vong, Lục Tây chỉ có thể mặt dày mặt dạn ngồi yên nói: "À anh cũng không ngủ được, ngồi đây nghe chuyện cổ tích cùng em cho dễ ngủ ấy mà."

Kinh Đường nhìn cậu, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, lấy lại quyển sách trong tay Kinh Thành đưa cho Lục Tây, ngoan ngoãn nói: "Được thôi, nếu anh Chi Hàm cũng muốn nghe, vậy thì lần này anh kể đi."

Lục Tây: "..." Kể thì kể, anh đây cóc sợ bố con nhà nào nhá.

Thế nhưng cậu vừa mở ra trang đầu tiên, đã bị nội dung trên trang sách làm trợn tròn mắt. Cũng không phải vì nội dung trên giấy có bao nhiêu kí©h thí©ɧ, mà là cậu căn bản không hiểu gì cả. Vừa rồi nhìn qua bìa còn tưởng là truyện cổ tích bình thường, không ngờ chuyện cổ tích thì đúng rồi đấy, nhưng mà nó được viết bằng tiếng Ý....

Lục Tây cười gượng mà đưa lại quyển sách cho Kinh Thành, "Thôi để Kinh Thành đọc đi, dạo này anh đang bị cảm cúm, cổ họng hơi khó chịu."

Nghe thấy Lục Tây bảo không khỏe, Lục Tây lập tức quan tâm hỏi vài câu. Nhìn Lục Tây vờ vịt diễn, Kinh Đường cười khẩy, ánh mắt ngập tràn sự trào phúng.

Kinh Thành bắt đầu đọc chuyện cổ tích, Lục Tây cũng coi như vô tình mà dựa sát bên người Kinh Đường. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, nhưng hai anh em nhà kia đều không cảm thấy gì, có mỗi Lục Tây không chịu nổi mà ôm lấy hai bả vai mình.

Nhân lúc hai anh em không chú ý, Lục Tây nhẹ nhàng vươn tay, vụиɠ ŧяộʍ chạm vào Kinh Đường một chút.

Thế nhưng không có bất cứ điều gì xảy ra cả? Hệ thống cũng không thông báo? Nghi hoặc mà nhíu lại lông mày, Lục Tây không hiểu, rõ ràng vừa nãy chỉ chạm một tí là được cộng thời gian cơ mà, sao bây giờ lại im lặng thế?

Thu lại vẻ hoang mang, thua keo này ta bày keo khác, Lục Tây đã không làm thì thôi, nếu đã làm là sẽ làm đến cùng luôn! Cậu dứt khoát lấy chăn phía sau, phủ lên chân của cả ba người, "Ban đêm trời lạnh, cẩn thận không lại bị cảm."

Kinh Đường vui vẻ cười cười, "Cảm ơn cậu nha, Chi Hàm."

Có chút sợ hãi Không dám nhìn vào mắt Kinh Đường, Lục Tây mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đáp, "Việc nhỏ ấy mà, không cần cảm ơn đâu."

Có chăn bông che chắn, Lục Tây liền quang minh chính đại vươn chân sang ôm lấy chân của Kinh Đường. Ngón chân lôi kéo mắt cá chân của đối phương, nhẹ nhàng cọ cọ, quả nhiên, ngay sau đó liền truyền đến tiếng thông báo của hệ thống.

【Thông báo trò chơi: Độ chú ý +1, đồng hồ cát tạm dừng tử vong +1 phút!】

+1 phút? Sao càng ngày độ kéo dài thời gian lại càng ít đi thế?

Trong lúc Lục Tây đang nghi hoặc, liền cảm giác một cái gì đó trườn sang đùi mình, tiếp đó là một trận đau đớn ấp đến. Đùi non cậu bị ai đó hung hăng nhéo một cái, đau đớn kịch liệt làm Lục Tây không kìm được mà kêu lên.

Kinh Thành giật mình nhìn về phía cậu: "Chi Hàm, cậu bị làm sao thế?"

Nhìn ánh mắt tràn ngập uy hϊếp của Kinh Đường, Lục Tây đau đến ứa nước mắt vẫn cố lắc đầu: "Không có gì, chỉ là câu chuyện cậu đọc quá hay, tôi không kìm lòng được. Cậu cứ kệ tôi, đọc tiếp đi."

Khóe mắt Kinh Thành khẽ giật giật: "Nhưng tôi mới đọc lời dẫn thôi mà."

Biểu cảm trên mặt Lục Tây cứng lại: "... ha... ha ha..."



Đợi Kinh Thành tiếp tục đọc chuyện cổ tích, Lục Tây nhanh chóng vén ống quần lên xem chỗ đùi vừa bị nhéo.

Thằng nhóc này xuống tay thật tàn nhẫn, chỗ bị nhéo to bằng đúng nắm tay của trẻ con, bây giờ đã tím bầm. Lục Tây khẽ chạm vào chỗ bị thương, hít mạnh một hơi. Các mạch máu ở đùi đều dẫn thẳng đến tim, khiến chỉ cần chạm nhẹ đã là cậu đau không chịu được. Đã vậy, làn da nguyên bản của Giang Chi Hàm rất trắng, khiến cho vết tím bầm trên đùi lại càng ghê người, chỉ sợ phải nửa tháng mới khỏi được.

Lục Tây nhìn sang Kinh Đường, môi khẽ mím lại, chậm rãi nắm chặt tay.

Có phải tên bệnh kiều nào đầu óc cũng có bệnh như vậy không? Mày thích anh trai mày thì liên quan gì đến tao, tao có trêu chọc gì mày đâu cơ chứ? Tao chỉ chạm nhẹ vào mi một cái, thế mà mày lại ra tay độc ác thế này!

Tức đến khó thở, Lục Tây không quan tâm đối phương là người hay là quỷ nữa, dù sao thì có Kinh Thành ở đây, tên kia cũng không dám làm gì quá đáng.

Hmmm, nghe nói con trai bị nhéo trứng cực kì đau, cậu chưa từng thử qua, vậy thì bây giờ cậu sẽ thử một chút.... (trứng của con trai thì các cô cũng biết là gì dồi đấy =)))

Kinh Đường đang rúc vào vai Kinh Thành, tay nhỏ cũng đang giữa một bên của quyển sách ló đầu vào xem. Bỗng trong chăn truyền đến một động tĩnh, bả vai Kinh Đường khẽ run lên, đầu ngón tay trên trang sách túm chặt khiến góc trang sách bị rách ra một chút.

Kinh Thành có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía hắn: "Lại đến em bị làm sao thế?"

Kinh Đường hít sâu một hơi, cắn chặt răng, thanh âm có chút run run nói: "Đoạn hội thoại này buồn cười quá, em không nhịn được, ha ha..."

Kinh Thành nhìn hắn một chút, lại nhìn thấy ánh mắt đang cố nhịn cười của Lục Tây, ánh mắt bỗng trở lên sâu sa.

Y nhìn góc trang sách bị rách một lúc, bất lực nói: "Cả trang này đều là lời kể chuyện, không có hội thoại nào hết."

_________

Đôi lời của editor:

Sờ đùi nhau rồi lại sờ **** nhau là saooo