Sau khi dòng chữ màu đỏ biến mất, màn hình lại một lần nữa đen xì, bên trong lại phát ra tiếng thở dồn dập. Sau đó, một bó đuốc chập chờn xuất hiện trên màn hình, tiếng thở dốc không ngừng kia cũng thay đổi phương hướng.
Trong màn hình vẫn không xuất hiện bất cứ kẻ nào, chỉ có những cái cây hình thù kỳ lạ to lớn từ từ xuất hiện trong màn hình, giống như cái cậu nhìn thấy đang là tầm nhìn của một người nào đó.
Bỗng nhiên, hình ảnh dừng lại, màn ảnh đang trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất, kèm theo đó là một tiếng thét chói tai cùng vô số giọt máu nhỏ li ti bắn lên màn hình. Hình ảnh này quá mức chân thật, khiến Lục Tây không nhịn được mà rùng mình một cái.
Màn ảnh trên mặt đất như bị một người khác chậm rãi cầm lấy rồi quay về phía trước, hình ảnh trước mặt dần dần phóng to ra. Trước mắt cậu, là một trường học hoang phế cũ kĩ.
【Trường học tổ chức một hoạt động ngoại khóa ngoài trời cho học sinh, xe buýt của lớp bạn bị lạc đường trong đêm đen. Ở nơi hoang vu này, sóng di động cũng mất tín hiệu. Dưới tình huống mất liên lạc với bên ngoài, bạn cùng bạn học bị buộc phải ngủ tại một ngôi trường bỏ hoang 1 đêm. Nhưng mà, các bạn có thể sống đến hừng đông không….】
Thẻ thân phận người chơi: Tề Kiêu
【Thân phận】: Hội trưởng hội học sinh, có quan hệ yêu đương với hội phó hội hội học sinh – Tần Phong Nhiên.
【Thuộc tính】: Alpha trong mộng của vô số người, bên ngoài hoàn mỹ không có khuyết điểm, mua danh chuộc tiếng, thích đùa bỡn tình cảm của người khác.
【Chỉ số cặn bã】: 2 sao.
【Chỉ số nguy hiểm】: 2.5 sao.
【Phần thưởng nhận được】: Tự chọn NPC để lấy độ thiện cảm..
【Đạo cụ】: Dao ăn hung khí.
Nhiệm vụ của người chơi:
【Nhiệm vụ 1】: Điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với lớp 11A4 vào năm ngoái.
【Nhiệm vụ 2】: Tìm ra ma chém đầu thật sự.
【Nhiệm vụ 3】: Trong phạm vi hoạt động của trò chơi, bạn phải sống được 7 ngày.
【Hệ thống thông báo: sau 120 giây nữa, phó bản 2 sẽ mở ra, mời người chơi chuẩn bị sẵn sang….】
Nhìn đồng hồ màu đỏ bắt đầu đếm ngược, theo từng nhịp chuyển động của kim đồng hồ, Lục Tây chỉ cảm thấy đầu mình đau vô cùng.
Vì cái gì phó bản 1 vừa kết thúc, 2 phút sau đã chuyển sang phó bản 2 rồi?
Không cho người ta nghỉ ngơi một chút à?
Hơn nữa, nhìn 3 nhiệm vụ kia đi, “trong phạm vi hoạt động của trò chơi, bạn phải sống được 7 ngày” nghĩa là trong cốt truyện sẽ có một chuyện gì đó rất nguy hiểm. Nếu vậy thì cho cậu ngủ một giấc yên ổn, nghỉ ngơi tốt mấy ngày cũng khó thế sao?
Tuy rằng, trong phó bản, Lục Tây cũng không cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể, nhưng cậu cũng rất mệt tâm nha.
Mấy tiếng trước còn đang cử hành hôn lễ, còn chưa động phòng hoa chúc đâu, thế mà lại bị hệ thống nhét luôn vào phó bản thứ 2 đi solo với một con quỷ chưa biết tên. Thay đổi kiểu đó ai mà chấp nhận nhanh cho nổi chứ??
Nhưng chuyện này còn chưa xong, trò chơi lại hiện lên một khung đen.
【Hệ thống thông báo: Bối cảnh của thế giới này là thế giới ABO, hệ thống sẽ đưa phần giới thiệu bối cảnh, thân phận và nhiệm vụ vào ý thức của người chơi. Mời người chơi kiểm tra và nhận thông tin….】
Bối cảnh thế giới chậm rãi được truyền vào não bộ của Lục Tây, trên bản đồ còn có những ghi chú rất cẩn thận, thế nhưng khi cậu đọc xong chú thích liền kinh hãi đến rớt cằm.
Cái quái gì thế này….
Vì sao trong thế giới này, nữ còn còn có c him🐣🐣, nam còn có thể sinh con? Hơn nữa, khi A lên cơn động đυ.c sẽ như phát điên cứ thấy O là bổ nhào vào?
Thẻ thân phận của cậu ghi cậu là A, chả nhẽ lúc cậu tiến vào phó bản, cậu cũng….
Mới nghĩ đến thôi mà Lục Tây đã nổi hết cả da gà.
Chờ đến khi đồng hồ đếm ngược xong, Lục Tây lại một lần nữa chìm trong bóng tối. Cậu vẫn luôn cảm thấy mình đang đứng yên tại chỗ không chuyển động, nhưng khi bóng tối tan đi, cậu đã thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe buýt.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, bỗng người bên cạnh đưa cho cậu một chai nước: “Còn một giờ nữa là đến rồi, ông uống nước đi.”
Lục Tây quay đầu nhìn lại, trước mặt cậu là một gương mặt rất đẹp trai, khiến cậu không thể không cảm thán một chút. Bộ đồng phục học sinh như bao tải mà y cũng có thể mặc đẹp như vậy, nhan sắc này quả thật quá đỉnh.
Trong thẻ thân phận có nhắc đến cậu đang có quan hệ yêu đương với phó hội trưởng Tần Phong Nhiên, bây giờ nhìn lại, khả năng người trước mắt cậu rất có khả năng là vị phó hội trưởng kia. Lục Tây nhận chai nước, dò hỏi một câu: “Phong Nhiên?”
Tần Phong Nhiên nhàn nhạt ừ một tiếng.
Lục Tây liền có chút xấu hổ, đúng là y thật.
Tuy trong thẻ thân phận, người thiếu niên lạ mặt này là người yêu của cậu, nhưng Lục Tây vẫn thấy có chút không được tự nhiên.
Cậu nhét chai nước vào ba lô, rồi bắt đầu không tự nhiên mà vặn mình một chút. Cho dù động tác của cậu rất nhỏ, nhưng vẫn bị Tần Phong Nhiên nhận ra, hàng lông mày lạnh lùng của y hơi nhăn lại.
Khi xe đi qua một trạm xăng dầu, bỗng nhiên tài xế phanh gấp lại, tất cả mọi người trong xe đều lảo đảo. Ở hàng sau, một người tóc bạch kim đang uống nước lại bị phanh gấp khiến nước bắn đầy quần áo, người đó tức giận mắng. “Con mẹ nó não ông bị teo à? Đéo biết lái xe thì cút, quần áo của tôi đây là bản giới hạn đấy, ông đền nổi không??”
Tài xế cũng không quan tâm đến gã, ông ta chỉ nhìn về phía trước mắt rồi nói nhỏ: “Rõ ràng vừa nãy tôi thấy có một người đột nhiên xuất hiện trước đầu xe mà, sao bây giờ lại không thấy?”
Mấy học sinh ngồi hàng ghế đầu tò mò liền duỗi đầu lên xem, nhưng phía trước chỉ có mất cục đá gập ghềnh và mấy cái túi ni lông bị gió thổi qua, không có một bóng người nào.
Tóc bạch kim vẻ mặt khinh thường: “Bóng người đéo nào, con mẹ nó ông gặp ma à?”
Gã vừa dứt lời, cửa xe bên trái bị gõ vang. Mọi người ngay lập tức đều nhìn về bên đó. Lúc này, ngoài trời tối om, từ chỗ Lục Tây có thể nhìn thấy một người mặc bộ đồng phục màu xanh lam đang đứng ngoài cửa xe, khi cửa xe chậm rãi mở ta, một làn sương đêm lạnh lẽo thổi vào khoang xe.
Nam sinh đó đeo một cái cặp sách màu đỏ thẫm, mái tóc người đó xõa xuống che đi đôi mắt, cổ áo đồng phục xanh lam bị kéo cao che đi toàn bộ phần cổ. Khi cậu tra ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu ta cũng không nhìn vào một người nào trên xe.
Tài xế quay sang, thấy người đó mặc đồng phục, liền hỏi thầy chủ nhiệm lớp đang ngồi ở ghế phụ: “Thầy Trình à, đây cũng là học sinh lớp thầy à?”
Thầy Trình đẩy đẩy cái kính gọng kim loại trên mũi, nhìn thiếu niên vừa lên xe, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc: “Học sinh này không phải của lớp tôi.” Sau đó, thầy Trình quay đầu ra nhìn nam sinh vừa lên xe: “Thẩm Phạn, sao em không đi cùng lớp em hả?”
Thẩm Phạn: “Vừa nãy em xuống xe đi vệ sinh, bọn họ đã quên mất em mà đi trước rồi.”
Quên mất? Phải vô tâm đến nhường nào mới có thể quên một học sinh như thế chứ?
Tất cả mọi người đều không tin lời Thẩm Phạn nói, nhưng bây giờ ngoài trời đang tối đen như vậy, cũng không thể đuổi cậu ta xuống được, huống hồ cậu ta còn là một Omega.
Thầy Trình: “Vậy em đi xuống bên dưới tìm một chỗ ngồi tạm đi, để thầy gọi cho thầy chủ nhiệm của em.”
Thẩm Phạn chậm rãi quay đầu đi về phía sau xe, thái độ lạnh nhạt vô cùng, ngay cả câu cảm ơn cũng không thèm nói.
Từ lúc Thẩm Phạn lên xe, Lục Tây đã ngửi thấy một mùi hoa quỳnh lành lạnh, rõ ràng mùi hương này không nặng, thậm chí còn nhạt nhòa như có như không, thế nhưng ý chí bên trong cậu lại như bị đánh mạnh vào. Máu trong người cậu chảy mạnh trong huyết mạch như thể cậu đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy.
Thì ra đây là mùi pheromone của Omega, thứ có sức dẫn dụ trí mạng với Alpha sao.
Lục Tây liền mạng kháng cự lại xao động này, cậu khẽ liếc nhìn Tần Phong Nhiên bên cạnh, lại thấy vẻ mặt người đó vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có chút gì giống như đang bị pheromone quấy nhiễu.
Kỳ lạ! Cậu cảm nhận được mùi hương kia là do tuyến thể của cậu cảm nhận được mùi pheromone. Tần Phong Nhiên cũng là A giống cậu. tại sao y lại không chịu tý ảnh hưởng nào?
Rõ ràng, không chỉ có một mình Lục Tây bị ảnh hưởng. Nhìn Thẩm Phạn đi xuống cuối xe, những tên ngồi ở hàng ghế cuối xe đã bắt đầu rục rịch.
Tóc bạch kim huýt sáo: “Chỗ bọn này chẳng có chỗ trống nào đâu, nhưng cậu có thể cởϊ qυầи ra rồi ngồi lên đùi tôi đây này!”
Mấy tên ngồi xung quanh gã bắt đầu cười vang lên, ồn ào bảo Thẩm Phạn mau cởϊ qυầи ra, cho dù thầy Trình ở bên trên quát lớn cũng không ngăn được bọn họ.
【Hệ thống thông báo: Mời người chơi chọn ra một NPC trong xe làm đối tượng mục tiêu lấy độ thiện cảm.】 Lục Tây ngạc nhiên, nhanh như vậy đã phải chọn rồi sao. Cậu nhìn quanh xe một vòng, muốn tìm một người có vẻ sẽ biết nhiều manh mối quanh đó, lúc đấy cậu đi tìm manh mối cũng dễ hơn.
Thế nhưng khi Thẩm Phạn đi qua bên người cậu, không biết tại sao, Lục Tây bỗng bị mùi hương kia kí©h thí©ɧ mà nắm lấy tay của hắn.
【Hệ thống thông báo: Người chơi đã chọn Thẩm Phạn là đối tượng mục tiêu, độ thiện cảm đã được mở ra.】
Lúc này, tất cả học sinh trên xe đều im lặng, nhìn Lục Tây đang bắt lấy cổ tay Thẩm Phạn không buông.
Tóc bạch kim không vui: “Có ý gì đây hội trưởng Tề, đứng núi này trông núi nọ đấy à. Hội phó Tần còn đang ngồi bên cạnh ông đấy, thế mà ông dám làm vậy sao?”
Lục Tây nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Thẩm Phạn cũng ngạc nhiên không thôi. Rõ ràng cậu đâu có định làm như vậy, vì sao thân thể cậu lại không tự chủ được mà hành động như vậy, chẳng lẽ Omega có sức hấp dẫn lớn như vậy với Alpha sao?
Lục Tây nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên cũng nhanh chóng được cậu giấu đi. Cậu khôi phục lại vẻ thân sĩ của mình mà nhường chỗ của mình cho hắn: “Thẩm Phạn, cậu ngồi chỗ tôi đi.”
Rõ ràng mấy hàng sau cũng có mấy chỗ trống, nhưng quanh đó đều là mấy Alpha lưu manh giống hệt như Tóc bạch kim, rõ ràng là để hắn ngồi cạnh Tần Phong Nhiên sẽ tốt hơn nhiều.
Thẩm Phạn cũng không thèm nhìn Lục Tây, hắn nhanh chóng ngồi xuống ghế của cậu.
Rất nhanh, hệ thống cũng nảy lên thông báo.
【Hệ thống thông báo: Độ thiện cảm của Thẩm Phạn -10, độ thiện cảm hiện tại: -50】
Lục Tây:???
Nếu không phải trong xe còn rất nhiều người, Lục Tây thực sự muốn nắm cổ áo Thẩm Phạn mà chất vấn, tôi nhường chỗ cho cậu mà sao độ thiện cảm lại giảm hả??
Hơn nữa, vừa bắt đầu mà đã -50 điểm, vừa mới bắt đầu đã thấp như vậy, trò chơi có định để cho cậu sống không đây?
Lục Tây oán hận mà hơi cúi đầu xuống, biết thế lúc nãy cậu chọn Tần Phong Nhiên cho rồi, tuy rằng với thân phận yêu đương này khiến cậu hơi xấu hổ, nhưng độ thiện cảm thì không cần lo nữa rồi. nhưng bây giờ thì hay rồi, lãng phí cơ hội tốt lại làm chính mình ngột ngạt.
Thấy Lục Tây đứng đó, sắc mặt tức đến trắng bệch, Tần Phong Nhiên bỗng nhiên đứng dậy kéo tay Lục Tây lại: “Ông ngồi ghế trong đi.”
Sau đó không đợi Lục Tây phản ứng lại, y đã đẩy cậu ngồi vào ghế bên trong.
Thế là biến thành Lục Tây ngồi cạnh Thẩm Phạn. Trong lòng Lục Tây khẽ cười nhạo một tiếng, có lẽ bây giờ độ thiện cảm sẽ chạm đáy luôn không chừng. Thẩm Phạn ghét cậu như vậy, nhường ghế còn có thể -10 điểm, bây giờ hai người ngồi cùng nhau, có khi độ thiện cảm xuống thành -100 điểm mất.
Thế nhưng, xe đi được 10 phút, âm thanh nhắc nhở của trò chơi lại không vang lên.
Lục Tây không khỏi buồn bực, Thẩm Phạn ghét cậu nhưng lại không ghét ngồi cạnh cậu?
Đây lại là chuyện quái quỷ gì nữa….