Chương 18

Lục Tây mờ mịt đẩy cửa xe ra, chẳng lẽ do trời còn chưa tối, nên căn biệt thự mới không xuất hiện sao?

Vì thế, cậu quyết định đứng đó đợi cho đến khi trời tối. Kết quả là, cậu có tìm nửa ngày, cũng không hề thấy căn biệt thự kia đâu, chỉ có mấy con chuột nhắt chạy qua mà thôi. Thấy trời đã về đêm, Lục Tây không còn cách nào khác, đành đi bộ ra phía đường quốc lộ, cậu muốn đi nhờ xe ai đó đến nhà nghỉ gần nhất để ở qua đêm nay.

Căn nhà nghỉ này là một nhà nghỉ bình thường, nhưng có lẽ do lâu rồi không có khách nên nhìn khá cũ kĩ, xó xỉnh cũng đầy mạng nhện. Cậu vừa mở cửa phòng ra đã bị một mùi ẩm mốc xộc vào mặt, nhìn nơi này chẳng ra sao, nhưng bây giờ cậu có chỗ ở là tốt rồi, không cần kén cá chọn canh làm gì. Sau khi trả tiền phòng xong, Lục Tây liền vội vàng chạy về phòng, sau đó mở điện thoại gọi vào số điện thoại của Kinh Thành.

Thế nhưng, trả lời cậu là một giọng nữ máy móc: “Số máy quý khách vừa gọi không đúng, vui lòng kiểm tra lại sau. Sorry….”

Quả nhiên là vậy, Lục Tây thở dài, vươn tay ném điện thoại di động lên giường.

Bây giờ, căn biệt thự nhà họ Kinh đã biến mất, số máy của Kinh Thành cũng không gọi được nữa, như thể, mọi liên hệ giữa cậu và căn biệt thự kia đã bị cắt đứt. Thế nhưng nhiệm vụ của cậu là căn biệt thự kia, nếu bị cắt ngang như vậy thì sao cậu rời khỏi trò chơi được?

Chắc chắn lúc này, cốt truyện sẽ xuất hiện một chuyện gì đó làm manh mối cho cậu, nhưng không biết manh mối đó là cái gì.

Lục Tây nằm dài trên giường một lúc lại cảm thấy hơi đói. Ban nãy, cậu có nhìn thấy ở quầy lễ tân có một giỏ đồ ăn vặt, tuy rằng nhìn hơi bụi bặm, nhưng ít nhất mấy cái bánh quy còn ăn lót dạ được.

Lục Tây nhét điện thoại vào túi rồi lấy thẻ phòng ra ngoài. Khi cậu xuống đến tầng dưới, lại không thấy bà chị lễ tân đâu. Cậu thử gọi mấy tiếng nhưng không có tiếng đáp lại. Đúng lúc này, ánh đèn trên đầu cậu bỗng chập chờn, lúc sáng lúc tối, bóng đèn dây tóc bật lên tiếng đánh lửa tanh tách làm trong lòng Lục Tây dâng lên một dự cảm không lành.

Cậu lại gặp ma sao?

Bụp!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, bóng đèn hoàn toàn bị tắt. Lục Tây vội vàng mở di động lên, liền thấy một dáng người nhỏ nhỏ ở phía xa đang cười khanh khách. Cậu đứng yên không dám cử động, mãi cho đến khi một quả bóng cao su lộp bộp lăn xuống từ cầu thang đến chân cậu.

Sau đó, một giọng nói trẻ con vang lên: “Anh ơi, anh có thể nhặt bóng giúp em được không?”

Lục Tây không đáp lại, cậu giơ di động về phía cầu thang, nhưng trên đó không có ai. Cậu chăm chú nhìn kĩ chỗ ngoặt cầu thang, một lúc sau, một bóng trẻ con hiện ra trên vách tường. Nhưng mà, bóng trẻ con đó chỉ có thân thể….

Lúc này, quả bóng cao su dưới chân Lục Tây lại lăn lăn đâm vào chân cậu: “Anh ơi, anh có thể nhặt đầu giúp em được không?”

Bóng cao su chậm rãi quay lại đây, trên đó bỗng hiện lên một gương mặt trẻ con đang cười khanh khách với Lục Tây.

Lục Tây: “….”

Lục Tây xoay người nhìn về phía cánh cửa, nhẩm tính khoảng cách từ vị trí của mình đến đó cũng khó mà chạy được. Hơn nữa, nếu không bất ngờ thì cánh cửa kia sẽ không mở ra được nữa, dù sao đây cũng là game kinh dị mà, làm sao nó để cậu trốn ra được.

Lúc này, hành lang bên trái bỗng vang lên tiếng nước chảy róc rách, mà cái đầu nhỏ dưới chân cũng có vẻ là không đi làm gì cậu, Lục Tây liền xoay người đi về nơi phát ra tiếng nước. Cái đầu kia cũng ục ục lăn theo cậu đến đó, vừa đi vừa nói: “Anh ơi anh ơi, anh chơi cùng với em đi!”

Lần theo tiếng nước chảy, Lục Tây đi đến một gian phòng vệ sinh. Nước bên trong chảy không thoát kịp, đã lênh láng gần tràn ra ngoài hành lang, Lục Tây nhìn thấy bà chị thu ngân đang ở trong đó, cô ta đang cúi đầu ghé vào bồn rửa tay, hai bên bồn nước đều là máu và tóc đen dài lênh láng.

Bỗng, dáng người của cô ta giật giật, hai tay cứng đờ vặn vẹo ở đằng sau. Cô ta ngẩng đầu lên, chậm rãi quay về phía Lục Tây, gọi một tiếng: “Chồng ơi…”

Lục Tây thực sự không còn gì để nói, chỉ có thể cười gượng: “Chị gái à, chị nhận nhầm người rồi.”

Nhìn nữ quỷ tóc dài bỗng nhiên đến gần, Lục Tây theo bản năng liền lùi ra sau một bước, không ngờ lại dẫm phải một cái chân ngay đằng sau.

Mà cái đầu trẻ con đang lăn trên đất kia cũng vui vẻ kêu một tiếng: “Ba ơi!”

Không cần quay đầu lại, Lục Tây cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc này của cậu, hay lắm, đây là một nhà ba quỷ tề tựu sao?

Nhìn ba con quỷ đang từ từ tiến gần mình, Lục Tây nhanh chóng rút con dao ăn ra, gương mặt hiền lành ngày thường nay lại hiện lên một chút sát khí: “Tuy là tôi không thích dính vào mấy chuyện thị phi, nhưng tôi cũng không thể để mấy người được đằng chân lân đằng đầu được. Nào, nói xong rồi chiến đi, mấy người qua đây, tôi sẽ không khách khí đâu.”

Không biết trong con dao ăn này rốt cuộc có bao nhiêu oán khí, nhưng khi cậu rút con dao ra, ba con quỷ vừa nãy còn từng bước áp sát cậu, bây giờ đã con rúm lại một góc, cố tránh cậu càng xa càng tốt. Đầu đứa trẻ con trên đất cũng nước mắt lưng tròng mà nức nở, nó lăn lộc cộc lộc cộc vào một góc, rồi nhìn Lục Tây với ánh mắt khϊếp đảm.

Cứ như vậy, Lục Tây cầm dao chậm rãi về đến phòng mình trên tầng hai. Cậu “Rầm” một tiếng đóng cửa lại, sau đó hướng bên ngoài quát to: “Mẹ nó mấy người mà còn dám làm phiền tôi nữa, tôi sẽ cho mấy người biết tay. Một ăn ba ông đây cũng chiến được nhá!”

Cái đầu của đứa trẻ con đang sợ hãi mà bò về phía cơ thể mình, bỗng nghe thấy tiếng quát của Lục Tây mà giật mình, rồi oa oa khóc lớn lên, gọi to: “Mẹ ơi! Hắn có thể ăn 3 con quỷ một lúc kìa, con sợ quá!”

Nữ quỷ tóc dài liền nhanh chóng chạy đến, che kín miệng đứa trẻ: “Đừng khóc, con muốn để hắn biết chỗ của chúng ta sao?”

Thế là, một nhà ba quỷ trốn trong một góc tối mà run bần bật, ai cũng không dám phát ta tiếng động mạnh.

Bên kia, sau khi khóa trái phòng, Lục Tây nhanh chóng mở trình duyệt trên di động ra, rõ ràng ban nãy cậu tra bản đồ tìm đường đến đây, sao lại không thấy có thông báo nhà ma ở đây nhỉ?

Lục Tây gõ tên nhà nghỉ này lên thanh tìm kiếm, ngay sau đó, cậu liền nhìn thấy rất nhiều bài báo đưa tin về nơi này. Thì ra 10 năm trước, nơi này đã xảy ra một vụ gϊếŧ người cướp của vô cùng tàn khốc, người đàn ông chủ gia đình bị rìu chém chết, nữ chủ nhân bị dìm chết ở trong bồn rửa tay nhà vệ sinh. Đáng thương nhất là đứa nhỏ con bọn họ, vừa mới vào lớp một, đêm đó nó đang đi vệ sinh chuẩn bị đi ngủ thì bị một tên cướp biếи ŧɦái dùng rìu chém bay đầu đi luôn.

Ảnh chụp hiện trường vụ án đã được làm mờ đi rồi, nhưng Lục Tây vẫn không nỡ nhìn thẳng. Cậu nhanh chóng lướt nhanh đọc xong bài báo. Bỗng, cậu nhìn thấy ngày tháng trên bức ảnh chụp.

Ngày 27 tháng 09 năm 20xx.

Lục Tây nhanh chóng mở ứng dụng lịch ra xem, tra được ngày đó là 27 tháng 9, cũng là ngày 6 tháng 8 âm lịch, hôm nay cũng là ngày này.

Cậu lại đi tìm những tin đồn xung quanh ngôi nhà nghỉ này, phát hiện ra không có ngoại lệ, cứ đến ngày 6 tháng 8 âm lịch, những người đi qua đây đều nhìn thấy bóng dáng của ba người kia.

Trong lúc hoảng hốt, cậu bỗng nhớ đến chuyện Kinh Đường đã từng chỉ cho cậu cách rời khỏi biệt thự. Hắn nói, nếu muốn rời đi, thì đúng 3 giờ 15 phút sáng ngày mùng 7 tháng sau, đi thẳng về phía nam, cứ đi mãi cho đến khi trời sáng mới được quay đầu lại.

Chẳng lẽ ở phó bản này có giả thiết là mỗi năm đám ma quỷ kia có thể hiện thân vào ngày mà bọn họ chết đi ư?

Mà ngày 7 tháng sau, chẳng phải là ngày mai sao….

Hôm sau, khi tỉnh lại, Lục Tây kéo rèm cửa ra thấy trời đã sáng mới ra ngoài. Đêm qua trôi qua khá kỳ lạ, đến bây giờ cậu vẫn thấy bước chân mình hơi khó tả.

Đến khi cậu đi đến tầng dưới, toàn bộ nhà nghỉ đã biến thành một khung cảnh đổ nát. Sau quầy thu ngân có một bức ảnh một nhà ba người hạnh phúc mỉm cười với ống kính, nhưng khung ảnh đã vỡ nát, xung quanh đầy mảnh thủy tinh.

Lục Tây thở dài, dùng tay áo mình lau đi lớp bụi trên mặt bức ảnh, sau đó đặt lại nó về đúng chính giữa: “Hung thủ gϊếŧ mọi người đã chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi, mọi người đừng ở đây hù người khác nữa, năm nào cũng đến không mệt sao? Đứa nhóc đã bị như vậy rồi đừng làm khổ nó nữa, đáng thương lắm.”

Lục Tây nhìn bức ảnh kia lần cuối, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.

Sau khi cậu đóng lại cánh cửa cũ kĩ kia lại, gian nhà nghỉ rách nát kia cũng nhạt màu dần rồi biến mất tại chỗ như thể nó chưa từng xuất hiện ở nơi này.

Ban ngày, Lục Tây tìm chỗ nghỉ ngơi lấy sức. Chiều đến, vì để đảm bảo mình không lỡ mất thời gian, 2 giờ chiều Lục Tây liền xuất phát đến căn biệt thự nhà họ Kinh. Cậu đứng trước cây cầu gỗ và tấm bia đá trước căn biệt thự, sau đó nhìn chằm chằm vào thời gian trên di động, không muốn bỏ qua chút thay đổi nào.

23 giờ 59 phút, trên cầu gỗ bắt đầu có sương mù mờ mịt, Mây đen trong rừng ùn ùn kéo đến. Trong nháy mắt, một tia chớp xoẹt qua xé ngang bầu trời, những đám mây đen cũng bắt đầu rơi xuống từng hạt mưa nặng hạt. Cảnh tượng giống hệt như lúc Lục Tây đến đây lần đầu.

Nhìn từng tia chớp lóe lên chiếu sáng mặt bia đá, Lục Tây vươn tay vuốt nhẹ lên chữ “quỷ” được sơn trên bề mặt bia. Sau đó, cậu khẽ nở một nụ cười.

Đến lúc kết thúc tất cả mọi chuyện rồi.

Đồng hồ điểm đúng 0 giờ, làn sương mù dày đặc kia mới tản ra, một tòa lâu đài kiểu cổ nhanh chóng hiện ra, có mấy ô cửa sổ hắt ra ánh đèn vàng, như một con quái thú vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đông.

Lục Tây đi đến trước cửa, dùng sức đẩy cửa ra, sau đó cậu chạy đến hướng phòng ăn. Ánh nến ở phòng ăn vẫn chập chờn như trước, khi Lục Tây vọt vào, tất cả mọi người trong phòng đều ngây ngẩn cả người.

Kinh Thành quay đầu lại nhìn thấy Lục Tây đang ướt như chuột, “Chi Hàm à? Tiểu Đường nói là cậu có việc riêng nên phải đi suốt đêm cơ, sao cậu đã về rồi?”

Lục Tây nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kinh Đường, khẽ cười lạnh một tiếng, rồi nói với Kinh Thành: “Kinh Thành à, em trai cậu hư lắm nhé, phải đánh cho hắn một trận cho nhớ mới được.”

Nói xong, cậu lại đi đến trước mặt Kinh Đường, nói: “Bây giờ cậu muốn nói chuyện riêng với tôi, hay là để tôi nói thẳng ra trước mặt mọi người đây?”

Kinh Đường nhìn cậu, trong mắt ánh lên một tia phức tạp. Sau đó, hắn điều khiển xe lăn đi ra ngoài. “Về phòng tôi.”

Sau khi hai người về phòng, cửa phòng đóng mạnh “rầm” một tiếng.

Kinh Đường: “Sao anh tìm được nơi này?”

Lục Tây đi ra phía sau xe lăn, rồi vòng tay xuống ôm lấy cổ Kinh Đường. “Không phải chính cậu nói với tôi ngày mùng 7 tháng sau sao? Sao nào? Không muốn nhìn thấy tôi sao? Được thôi, tôi đến đây là để tạm biệt cậu lần cuối mà thôi, sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Thế nào, vui chứ?”

Không khí xung quanh Kinh Đường lạnh toát, hắn quay đầu lại phía sau nhìn Lục Tây bằng ánh mắt sắc lạnh, một lúc sau mới nói: “Đi rồi đừng bao giờ trở về nữa.”

Lục Tây mỉm cười: “Tất nhiên rồi.”

Hàng mi Kinh Đường run rẩy, hắn muốn gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình, nhưng Lục Tây lại ôm chặt hơn: “Nhưng mà trước khi đi, tôi muốn nói với cậu mấy lời cuối.”

Kinh Đường: “Không nghe.”

Lục Tây khẽ cắn nhẹ lên vành tai hắn, thì thầm: “Phải nghe!”

Thấy người kia không nói gì nữa, Lục Tây mới buôn vành tai hắn ra, lại phát hiện vành tai hắn đã đỏ ửng lên như quả cà chua, ngay cả cổ hắn cũng bắt đầu hồng lên.

Màu hồng nhạt trên làn da trắng sứ mới đẹp làm sao.

Lục Tây kho khan một tiếng, buông lòng cánh tay đang ôm lấy cổ Kinh Đường: “Tôi biết tình cảm cả cậu đối với Kinh Thành rất sâu đậm, thậm chí cậu cũng không tiếc từ bỏ mạng sống của mình để có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cậu ấy. Cho dù tình cảm của cậu dành cho Kinh Thành là tình anh em như thủ túc hay là tình cảm khác, tôi vẫn rất phục cậu. Nhưng cậu có nghĩ đến chuyện Kinh Thành cũng muốn đến một nơi mà cậu ấy muốn đến hay không? Cậu nhốt linh hồn của bọn họ tại căn biệt thự này, không ngừng lặp đi lặp lại những sinh hoạt giống như trong kí ức của cậu, liệu có công bằng với họ hay không? Cậu có suy nghĩ của cậu, Kinh Thành cũng có ý tưởng của cậu ấy, hay cả mấy người chú Chung cũng vậy. Kinh Đường à, cậu không thể ích kỉ như thế được.”

Vẻ mặt Kinh Đường lạnh băng: “Chuyện này không liên quan đến cậu.”

Lục Tây cười nhạo một tiếng: “Tôi thích cậu, chuyện này cũng liên quan đến tôi.”

Đôi mắt Kinh Đường khẽ run lên, hắn nhìn sang nụ cười kì lạ của Lục Tây.

Lục Tây: “Cái chết là điểm cuối cùng của sinh mạng mỗi người, nhưng không phải là điểm cuối cho tình cảm giữa người với người. Chỉ cần cậu vẫn vẫn luôn sống trong lòng cậu, vậy thì Kinh Thành mãi mãi không rời xa cậu.” Lục Tây vươn tay đè lên vị trí trái tim của Kinh Đường. “Cậu ấy sẽ luôn sống ở đây, mãi mãi ở cùng cậu.”

Trong bóng đêm, mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ, thấy vẻ mặt của Kinh Đường vẫn hờ hững không có thay đổi gì, Lục Tây hít sâu một hơi, nói: “Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nói với cậu những lời này, sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Cậu nhìn về phía Kinh Đường cười nhẹ, sau đó cậu đi đến cửa, vẫn đưa lưng về phía hắn mà xua xua tay: “Tạm biệt, Tiểu Đường.”

Ngay khi Lục Tây mở cánh cửa phòng hắn ra, Kinh Đường bỗng vỗ vỗ tay, con mèo đen vẫn đang cuộn tròn người trên ổ ngay lập tức chạy đến bên chân hắn. Nó khẽ cọ lên chân hắn như làm nũng, chiếc lục lạc trên cổ kêu leng keng leng keng.

Kinh Đường cúi người sờ đầu mèo nhỏ, “Bé Môi à, dẫn anh ta lên gác mái đi.”