Lục Tây đứng ôm hộp bánh bao, chăm chú nhìn bàn tay bị chặt đứt trên sàn nhà, xung quanh cậu toàn tiếng rầm rầm của dao phay nện vào thớt.
Cánh tay trên thớt đã bị chặt cho nát bấy, mà nữ quỷ kia cũng bắt đầu hóa thành bộ dạng bị treo cổ. Làn da tái nhợt đã bị hư thối dần dần làm lộ xương trắng văn vẹo bên dưới, dây lưng màu đỏ cũng bắt đầu xuất hiện trên cổ.
Tiếng gió ào ào làm đèn chùm treo trên trần nhà lay động không ngừng, cửa sổ và sàn nhà cũng bắt đầu đóng băng.
Lục Tây: “Cô…”
Thế nhưng nữ quỷ đã không còn nghe thấy âm thanh từ bên ngoài nữa, cô ta chỉ điên cuồng chặt “thịt” trên thớt, miệng không ngừng gào cái tên “A Uy”.
Lục Tây thấy tình hình không ổn, cậu nhanh chân đẩy cửa phòng bếp muốn ra ngoài. Thế nhưng cậu xoay nắm cửa mấy lần cửa đều không động đậy, đến cái vặn cửa thứ sáu, khóa cửa mới vang lên tiếng cạch cạch rồi văng ra.
Lục Tây nương theo lực quán tính mà lao ra khỏi phòng bếp.
Cậu nhìn cửa sổ cuối hành lang tầng 1, phát hiện trời đã sáng rồi.
Có vẻ như ánh mặt trời quả thực có tác dụng hạn chế hành động của đám quỷ này. Chỉ cần trời sáng lên, tất cả ma quỷ trong ngôi biệt thự này đều biến mất, chỉ trừ Kinh Đường.
Nhưng tại sao Kinh Đường lại không bị ảnh hưởng bởi ánh mặt trời nhỉ? Vì hắn là mục tiêu đối tượng sao?
Bàn tay 4 ngón vừa rồi, cũng giống với tên quỷ ma cậu đã gặp ở khu rừng lân cận. Chẳng lẽ con quỷ trong tủ lạnh và con quỷ chặn xe trong rừng là cùng một con?
Nhìn thái độ của nữ quỷ kia, thì tên quỷ kia chính là bạn trai của cô nàng lúc còn sống. Nhưng vì một số biến cố nào đó mà nữ quỷ có vẻ rất căm thù gã ta, thậm chí, sau khi chết rồi, cô vẫn muốn băm vằm gã ra để hầm canh.
Nhưng nếu tên quỷ “A Uy” kia bị cô hầu gái đó gϊếŧ chết, thì tại sao hôm đó ở trong rừng, gã lại tấn công chiếc xe của bọn họ? Hơn nữa nhìn vết thương trên người gã thì giả thiết gã bị tai nạn xe cộ mà chết hợp lý hơn việc gã bị chém chết.
Tiếc quá! Biết vậy lúc nãy huých tủ lạnh đã hỏi han tên quỷ kia mấy câu!
Dù sao thì nhìn tên kia cũng không thông minh lắm!
Lục Tây vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến cửa phòng Kinh Đường. Có khi cả ngôi biệt thự này còn mỗi con quỷ là hắn thôi ấy chứ.
Cậu giơ tay định gõ cửa, lại cúi đầu nhìn hộp bánh bao trong tay mình, công bỗng nảy ra một ý tưởng.
Tuy rằng cậu chưa yêu đương bao giờ, nhưng mấy truyện ngôn tình cẩu huyết cậu đã đọc qua rồi. Chẳng phải mỗi lần nữ chính tay chân vụng về có tâm làm bữa sáng tình yêu cho nam chính đều bị đứt tay hay bị bỏng gì đó sao, sau đó thì nam chính sẽ vô cùng đau lòng cho nữ chính?
Lục Tây nhìn bàn tay trắng nõn mượt mà của mình, nghĩ thầm, nếu mình bị thương vào cái, chắc hẳn độ thiện cảm sẽ tăng nhanh hơn nhỉ? Thế nhưng khi cậu xoay người về phòng mình trước, Lục Tây cầm con dao nhỏ loay hoay nửa ngày cũng không tự làm mình bị thương được. Cuối cùng cậu đành tìm một hộp băng cá nhân trong vali hành lý, rồi dán bừa 5 cái băng cá nhân lên tay trái mình.
Chờ đến khi cậu bê bánh bao sang gõ cửa phòng Kinh Đường, lại phát hiện cửa không khóa. Lục Tây nhỏ giọng gọi một tiếng rồi đi vào, liền nhìn thấy hắn đang đưa lưng về phía cậu mà ngắm mặt trời mọc qua khung cửa sổ.
Lục Tây: “Tiểu Đường, tôi vừa làm bánh bao này, cậu nếm thử đi.”
Kinh Đường không thèm để ý đến cậu, Lục Tây đành ôm hộp đồ ăn sang ngồi cạnh hắn, “Nếm thử đi mà, tôi vất vả lắm mới nặn được đó.” Nói xong còn cố tình dùng cái tay trái dán đầy băng cá nhân kẹp một cái bánh bao chay hình con thỏ đáng yêu đưa qua cho hắn.
Kinh Đường nhìn về phía Lục Tây, cong cong khóe mắt: “Trời chưa sáng đã lại chạy ra ngoài, đây là lần thứ mấy rồi? Thật không hiểu trong ngôi biệt thự này có gì hấp dẫn anh nữa?” Rõ ràng hắn đang cười, nhưng trong giọng nói lại không có chút vui vẻ nào.
Lục Tây chần chừ một lát, đang định mở miệng thì lại bị Kinh Đường ngắt lời.
Kinh Đường: “Tôi đã nói rồi, nếu anh dám lừa tôi, thì sự trừng phạt không đơn giản vậy nữa đâu?”
Nhìn đôi mắt xanh lam thỉnh thoảng lại ánh lên ánh đỏ khát máu, Lục Tây yếu mềm mà ngậm miệng lại, đem bánh bao ra trước mặt hắn: “Vậy cậu ăn cái bánh bao này trước đi đã. Ăn xong bữa sáng tôi sẽ giải thích, hứa không lừa cậu.”
Kinh Đường nhìn Lục Tây một lúc mới nhìn qua hộp bánh bao. Hắn không nhận cái bánh bao con thỏ Lục Tây đang đưa cho mình mà duỗi tay vào hộp bánh, cầm cái bánh bao thịt hình chuột hamster béo ú lên.
Lục Tây trợn mắt há mồm nhìn hắn, cả hộp bánh bao này, cậu chỉ nặn mỗi cái bánh bao chuột hamster ú kia thôi, thế mà hắn lại tìm ra được.
Nhìn Kinh Đường cầm cái bánh bao kia chuẩn bị ăn, yết hầu Lục Tây khẽ căng lên. Nhân thịt của bánh bao là do nữ quỷ kia lấy từ trong tủ lạnh ra đó, định ăn thật à?
Bánh bao thịt người hàng real không fake đó!
Ngay khi Kinh Đường định cắn một miếng bánh bao, Lục Tây nhìn không được mà đưa tay cản hắn lại: “Cậu, cậu không nhận ra tôi khác gì à?”
Kinh Đường buông bánh bao nhìn cậu một chút: “Mặt to hơn ư?”
Lục Tây xấu hổ cười cười. Mẹ nó chứ, mấy ngày nay anh đây chỉ ăn mấy cái bánh ngọt hết hạn trong tủ của mi thôi nhá, cằm sắp nhọn đến mức có thể đâm chết mi rồi đây này, mặt mi mới to ý!
Lục Tây vươn tay trái chỉnh lại cổ áo, cố ra vẻ như cậu không cố tình đưa tay trái lên. Lúc này Kinh Đường mới ra vẻ giật mình mà kêu lên: “A, tay anh bị thương rồi.”
Nói xong hắn còn rất đúng bài mà đưa tay ra giữ tay của Lục Tây, cúi đầu nhìn nhìn, mày hơi nhíu lại: “Sao lại không cẩn thận như vậy, đau không?”
Lục Tây đáng thương lắc lắc đầu: “Không sao hết, chỉ cần người mình thích vui vẻ thì mấy cái vết thương này có đáng là bao.”
Nói xong cậu định rút tay mình về, thế nhưng cậu lại không cử động được. Kinh Đường nắm cổ tay cậu, ngón tay sờ lên một cái băng cá nhân, bóc ra.
Trong nháy mắt, không khí yên lặng đến đáng sợ.
Hắn nhìn làn da trắng trẻo không chút trầy xước của cậu, lại nhìn về phía Lục Tây, nhoẻn miệng cười: “Vết thương này lành hơi nhanh nhỉ?”
Lục Tây: “À, chắc ban nãy tôi vội mang đồ lên cho cậu quá nên dán nhầm chỗ thôi.”
Cậu cố gắng muốn rút tay về, nhưng không thể, tất cả đám băng cá nhân trên tay cậu đều bị Kinh Đường bóc ra hết.
Kinh Đường nhìn bàn tay đầy “vết thương mau lành” của cậu, sau đó lại nhìn Lục Tây. Cậu cúi thấp đầu, hận không thể biến mất tại chỗ như đám quỷ kia.
Tại sao cái tên nhóc bệnh kiểu này lại không diễn theo kịch bản??
Kinh Đường kéo mạnh Lục Tây đến trước mặt hắn, cười như không cười nói: “Lại lừa tôi, xem ra anh không sợ tôi chút nào nhỉ?”
Sợ chứ, không sợ sao được?
Nếu như trò chơi này có thể có thêm mấy mạng nữa để làm lại, thì Lục Tây cũng không thảm đến vậy.
Bắt chước nữ chính ngôn tình làm cái quái gì chứ, cọ độ thiện cảm cái quần què, biết vậy cứ tiếp tục ngủ nướng có phải sướиɠ không?
[Hệ thống thông báo: Độ thiện cảm của mục tiêu đối tượng +10, hiện tại độ thiện cảm là 50 điểm. Đối phương coi bạn là người không thể thiếu.]
Nhìn dòng thông báo trên màn hình, lại nhìn vẻ mặt sắp ăn tươi nuốt sống mình của Kinh Đường, Lục Tây không thể tin nổi. Thật sự đây không phải lỗi hệ thống đấy chứ?
Đưa bánh bao, còn nói dối, lại có thiển biến thành người không thể thiếu á?
Quả nhiên suy nghĩ của bệnh kiều không thể dùng đầu óc của người thường lý giải được mà…
Lục Tây: “Đương nhiên tôi không sợ cậu rồi, tôi thích cậu mà.” Nói xong còn tỏ vẻ tủi thân, “Tiểu Đường, cậu vẫn luôn không tin tôi.”
Kinh Đường cười khẩy, ném cánh tay của cậu ra. Thái độ không nóng không lạnh, làm người khác nhìn không ra hắn có chút thiện cảm nào với Lục Tây.
Thôi mặc kệ, dù sao cậu cũng không thích hắn thật. Bây giờ cậu chỉ cần thêm 10 điểm thiện cảm nữa thôi, là cậu có thể mượn khả năng của Kinh Đường để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Làm xong cậu sẽ vỗ mông chạy lấy người luôn, lo cho hắn làm gì.
Nhưng mà nếu đã lên cấp thành “Người không thể thiếu” thì cậu hỏi hắn mấy chuyện chắc cũng được nhỉ?
Lục Tây nhìn Kinh Đường vẫn đang cầm cái bánh bao chuột hamster ú nhìn ngắm, vẻ mặt không tệ lắm, liền tha thiết ngồi cạnh hắn hỏi han: “Tiểu Đường, cậu biết tại sao cửa phòng gác mái nhà cậu luôn khóa không? Đêm trước tôi thấy bé Môi cứ kêu lên với cánh cửa đó, thấy lạ nên tôi đi lên xem thử, lại phát hiện cửa đã bị khóa cứng rồi. Sao lại khóa lại thế, trên đó có gì không thể để người khác xem sao?”
Kinh Đường cầm bánh bao, ngón tay ấn mạnh vào đôi mắt của hamster khiến vỏ bánh vỡ ra. Thế nhưng thứ chảy ra lại không phải nhân bánh sền sệt mà lại là máu đỏ tươi.
Nhìn dòng máu uốn lượn chảy xuống từ kẽ tay Kinh Đường rồi nhiễm đỏ một mảnh tay áo, Lục Tây biết rằng mình vẫn chưa được phép hỏi vấn đề này.
Bởi tiếng hệ thống nhắc nhở ngay lập tức vang lên bên tai cậu.
[Hệ thống thông báo: Do người chơi chưa đạt được 60 điểm độ thiện cảm đã hỏi vấn đề vượt quá khả năng cho phép nên không nhận được sự giúp đỡ của đối tượng mục tiêu. Độ hảo cảm của đối tượng mục tiêu -20, độ hảo cảm hiện tại là 30 điểm.]
Ngay sau đó là một tiếng vang lớn, hộp đồ ăn trên bàn bỗng nhiên bắn tung tóe, vỡ thành năm bảy mảnh nhỏ bay đến cứa vào tay trái Lục Tây. Tuy rằng vết cứa không sâu lắm, nhưng vẫn khiến tay cậu chảy đầy máu.
Kinh Đường ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu: “Cút!”
Trong nháy mắt kia, môi Lục Tây run rẩy, vừa giống như sợ hãi, lại vừa giống như bị chọc tức.
Mẹ nó đúng là đời không như mơ mà! Cậu hỏi có một vấn đề mà đã trừ tận 20 điểm! Mà vấn đề này cũng trong phạm vi trợ giúp chứ!! Bảo là “Người không thể thiếu” cơ mà, sao có một chuyện cỏn con thế cũng không được hỏi???
Đặc biệt là khi cậu nhìn lại cánh tay đầy máu của mình, một cảm giác tủi thân trước nay chưa từng có bỗng trào lên. Tuy rằng cậu không thực sự thích Kinh Đường, nhưng mấy ngày nay tất cả những gì cậu làm vẫn chưa đủ hay sao, hắn muốn gì cậu đều nghe theo, chuyện gì cậu cũng tự tay làm, thiên vị hắn hơn Kinh Thành biết bao nhiêu. Thế mà hắn thì sao? Chỉ một câu nói không hợp liền trở mặt, những việc cậu làm cho hắn trước giờ ném cho chó ăn rồi chắc?
Lần đầu tiên, Lục Tây không duy trì thiết lập giống với Diệp Trầm Tiêu nữa, cậu nhìn Kinh Đường, sau đó xoay người liền đi.
Lúc sắp đi ra ngoài cậu còn nghĩ thầm, lúc đi ra cửa nhất định phải dùng sức đóng rầm cửa một cái. Thế nhưng cậu chưa kịp làm gì, cửa phòng bỗng đóng rầm một cái, đập vào lưng cậu khiến cậu suýt thì ngã sấp xuống.
Cậu lảo đảo một lúc mới đứng vững được lại, nhìn về phía cánh cửa sau lưng, cậu phải kiềm lắm mới không đá cái cửa đó một cái.
Người tốt không nên chấp nhặt với quỷ!
Cứ tưởng lần này Kinh Đường lại biến mất như lần trước, không ngờ vào lúc ăn tối, hắn lại xuất hiện. Hắn ngồi đối diện Lục Tây, phun khí lạnh vèo vèo về hướng cậu.
Hắn còn dám tức giận á? Cậu còn chưa thèm tức đây này!
Lúc về phòng xử lý vết thương, tay trái cậu bị cắm 5 mảnh vỡ của hộp đồ ăn, lúc cậu rút từng mảnh ra thiếu điều muốn khóc ra đến nơi. Cuối cùng thì hộp băng cá nhân đã được sử dụng đúng với mục đích ban đầu của nó.
Dù sao cậu cũng ở cạnh Kinh Đường lâu như vậy, nên dù cậu chẳng ngẩng đầu lên, Lục Tây cũng biết hắn vẫn đang nhìn chằm chằm cậu.
Hứ! Lần này cậu sẽ không chịu thua trước đâu. Các cụ đã nói rồi, của rẻ là của ôi, đồ không chiếm được mới là tốt nhất, chứ cứ cho không như vậy, người ta lại thấy cậu rẻ mạt.
Ngay bây giờ cậu sẽ thay đổi chiến lược.
Lục Tây điều chỉnh thái độ của mình một chút, sau đó đứng lên, dịch ghế của mình về hướng Kinh Thành, hai người như ngồi sát vào nhau.
Bữa tối hôm nay làm các món truyền thống Trung Quốc, Lục Tây gắp một miếng thịt bò to cho Kinh Thành: “Mấy ngày nay cậu bôn ba vất vả nhiều rồi, ăn nhiều vào.”
Đối mặt với sự ân cần bất ngờ của Lục Tây, Kinh Thành có chút được quan tâm mà sợ hãi. Người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng bỗng hơi co quắp lại như một đứa trẻ, lỗ tai y hồng lên, nhanh chóng gắp cho Lục Tây một miếng sườn dê: “Đó đều là vì có cậu giúp tôi chăm sóc Tiểu Đường, cảm ơn cậu nhiều lắm Chi Hàm.”
Lục Tây chịu đựng cái lạnh buốt mà cắn một miếng sườn dê. Cậu cùng Kinh Thành nhìn nhau, trong mắt của hai người đều có ý cười nhàn nhạt.
Nội tâm cậu không nhịn được mà buồn bực, nếu Kinh Thành là đối tượng mục tiêu của cậu thì tuyệt vời biết bao.
Ở phía đối diện, một đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt. Hắn nhìn khóe miệng đầy ý cười của Lục Tây, tay nắm chặt con dao gọt hoa quả.
Đồ lừa đảo!