Chương 11

Hôm nay trời sáng muộn hơn ngày thường, Lục Tây tỉnh dậy phải nằm một lúc mới định hình được trời đã sáng hay chưa. Bây giờ đã là 7 giờ sáng, thế nhưng bầu trời bên ngoài vẫn tối om, chẳng lẽ thời gian bên trong biệt thự khác với thời gian bên ngoài sao?Kinh Đường không có ở đây nên Lục Tây cũng không dám tùy tiện rời khỏi phòng. Cậu chỉ có thể mở tủ đồ ăn của Kinh Đường ra mà kiếm cái gì đó bỏ vào bụng mình.

Để tránh cho vụ cháy lần trước diễn ra một lần nữa, sau khi Lục Tây nhét đồ ăn vào miệng, chưa kịp nuốt xuống đã vội vàng vứt vỏ bên ngoài đi sợ nó lại bốc cháy.

Lục Tây nhìn chằm chằm tủ quần áo. 1 phút, 5 phút, 10 phút trôi qua, tủ quần áo vẫn không có biến hóa gì, vỏ bánh bị cậu ném ra xa trên thảm cũng không hề bốc cháy.

Sao lần này không biến về nguyên dạng như ban đầu nữa nhỉ? Chẳng lẽ vụ cháy lần trước chỉ là trùng hợp thôi sao?

Lục Tây nhìn chằm chằm vào tủ quần áo một lúc nữa, mới chậm rãi đóng cửa tủ lại.

【Hệ thống thông báo: Manh mối xuất hiện, người chơi nhanh chóng ra khỏi phòng trong vòng 60 giây nữa, nếu không sẽ bỏ lỡ manh mối quan trọng.】

Sau khi hệ thống nhắc nhở xong, bên ngoài hành lang vang lên một chuỗi tiếng động kì lạ. Ban đầu âm thanh ở phía xa truyền đến nên Lục Tây không nghe rõ đó là tiếng gì, nhưng sau khi âm thanh đó lướt qua cửa phòng cậu, cậu mới nhận ra đó là tiếng của một vật nặng bị kéo lê dưới đất.

Thật là kì lạ, nếu có một người nào đó đang kéo đồ vật kia đi qua, thì tại sao tiếng ma sát trên hành lang thì rõ ràng như vậy mà tiếng bước chân của người kia lại không có?

Chẳng lẽ là một con quỷ không di chuyển bằng chân đang kéo thứ kia sao?

Theo như những gì cậu biết, trong biệt thự này, người duy nhất không di chuyển được bằng chân là Kinh Đường. Nhưng Kinh Đường lại dùng xe lăn để di chuyển, bình thường tiếng bánh xe lăn di chuyển cũng rất rõ ràng. Mà ngoài kia, ngoại trừ tiếng ma sát của vật đang bị kéo với sàn nhà ra thì không còn tiếng gì nữa.

Bỗng, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu, Lục Tây chợt nghĩ đến một khả năng.

Nếu con quỷ bên ngoài không có chân, chỉ có thể bò qua lại trên mặt đất, đôi tay chống xuống nền nhà rồi kéo lê phần còn lại của cơ thể đi, vậy thì lúc nó di chuyển chỉ còn tiếng kéo lê lết trên sàn nhà như vậy thôi.

【Hệ thống nhắc nhở: Còn 10 giây.】

Lục Tây hít sâu một hơi, lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, trong đầu bỗng có suy nghĩ rằng nếu Kinh Đường ở đây thì tốt rồi.

Tiếng kéo ngoài cửa đã đi được một đoạn không xa, Lục Tây hít sâu một hơi, ngay khi đồng hồ điểm đến 1 giây cuối cùng mới mở cửa phòng.

Nhờ ánh sáng flash của di động, cậu thấy hành lang trống không không có gì hết, ngay cả bóng quỷ cũng chẳng còn.

Chẳng lẽ là do cậu ra chậm sao?

Ngay khi Lục Tây định thở phào, một tà váy trắng bệch bỗng xuất hiện ở gần cửa phòng bếp. Tuy chỉ lướt qua một chút, nhưng Lục Tây vẫn thấy được, dưới tà váy trắng dài kia là một đôi chân trần tái nhợt, nghiêng 45 độ so với mặt đất, bàn chân dưới tà váy kia như ẩn như hiện.

Lục Tây bỗng nhớ tới, hầu gái treo cổ ở cây hòe gần ban công cũng mặc một cái váy dài.

Chỉ là lúc đó ánh sáng quá ít, nên cậu cũng không nhớ rõ cái váy kia màu gì.

Mà làn váy trắng kia như một cái cờ hiệu quỷ dị, thỉnh thoảng lại thấp thoáng xuất hiện ngay cửa bếp. Tuy chỉ có một tà váy cùng một cái chân thấp thoáng, nhưng cũng đủ để người khác kinh sợ.

Thẳng đến khi Lục Tây gom hết can đảm mà đi về phía trước một bước, làn váy trắng ẩn hiện kia mới biến mất. Sau đó, trong phòng bếp vang lên tiếng động hỗn loạn như đang chặt thịt, tiếng dao phay băm thớt nặng nề trong bóng tối.

Đám quỷ này đều chuyên nghiệp như vậy sao? Chết rồi mà nửa đêm vẫn dậy nấu cơm?

Lục Tây biết, bây giờ chỉ có đi vào phòng bếp mới có thể thấy manh mối quan trọng. Nhưng những âm thanh thái chặt kia vang lên làm cậu hơi sợ. Lần trước trong phòng có Kinh Đường nên cậu mới có thể hóa nguy thành an, còn nữ quỷ treo cổ kia có ác ý với cậu không, chính cậu cũng chẳng rõ.

Huống chi, trong truyền thuyết thì quỷ treo cổ và quỷ đuối nước đều sẽ đi tìm thế thân để được đầu thai. Chẳng may nữ quỷ đó thật sự đang đi tìm thế thân cho mình, cậu ở đó chẳng phải tiện tay cho cô ta quá sao?

Cuối cùng, tiếng dao phay đặt xuống kêu leng keng một hồi, tiếng chặt thịt cũng dùng lại. Lục Tây hít sâu một hơi, dựa vào tường hơi hơi thò đầu vào nhìn trộm.

Bên trong lại chẳng có một ai, trên bếp đang có một cái nồi lớn đang đóng chặt nắp, phát ra tiếng sôi ùng ục.

Tuy rằng bình thường cậu vẫn có thể nhìn thấy quỷ, nhưng nếu bọn chúng muốn che giấu bản thân, thì cậu cũng chẳng thể thấy được.

Lục Tây không biết nữ quỷ kia còn ở trong bếp không, nhưng cậu vẫn cẩn thận đẩy bồn hoa cạnh đó chèn cửa lại, để lát có gì dễ bề chạy trốn.

Khi bước chân vào phòng bếp, cậu nhón chân cố đi thật khẽ, nhìn quanh một vòng, phát hiện thớt ở kệ bếp rất sạch sẽ. Rõ ràng vừa nãy tiếng chặt thịt rất vang dội, nhưng trên mặt thớt lại không có vết dao nào. Mà bồn rửa cũng vô cùng sạch sẽ, bên trong hoàn toàn không có gì, ngay cả tro bụi cũng không có.

Điều này có nghĩ là cái bếp này đều được dọn dẹp hàng ngày.

Lục Tây xoay người nhìn cái nồi khả nghi trên bếp, đồ trong nồi có lẽ đã được đun từ lâu, từng bong bóng nổi lên mặt trước rồi vỡ tan, bên nắp nồi như tràn ra một chút nước canh màu trắng.

Lục Tây không hiểu manh mối quan trong mà hệ thống nhắc đến có phải là cái nồi đang đun này không, chỉ là cậu có một dự cảm mơ hồ, chỉ sợ cái nồi này đang nấu….

Ngay lúc Lục Tây định nhấc nắp nồi lên, phía sau bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt như một thứ gì đó mở ra.

Lục Tây giật mình, tay cậu khẽ run lên, cái nắp trên tay rơi xuống đậy kín cái nồi. Cậu như ngừng thở mà chậm rãi quay lại.

Hết hồn hà! Hóa ra là cánh cửa tủ đông đang hơi hé ra.

Lục Tây đứng cạnh tủ đông, nhìn không rõ bên trong có những gì, chỉ thấy hơi lạnh trong tủ từng chút phả ra ngoài. Khí trắng mù mịt mang theo sự lạnh giá, chẳng mấy chốc trên mặt đất đã phủ một lớp sương dày đặc.

Trong tủ đông bỗng vang lên tiếng móng tay cào lên vách tủ, vừa táo bạo vừa điên cuồng, khiến toàn bộ tủ đông lay động điên cuồng.

Chẳng lẽ hầu gái kia đang ở trong tủ đông sao?

Tuy rằng mãi mới có một manh mối mà bây giờ bỏ qua thì thật tiếc, nhưng cậu cũng không định đi tìm đường chết mà mở hẳn cái tủ đông ra xem đâu. Có rừng thì sợ gì không có củi đốt, thế nên Lục Tây quyết định nhanh chóng chuồn khỏi chỗ này.

Thế nhưng ngay khi cậu chạy gần đến cửa phòng bếp rộng mở, chỉ còn một chút nữa thôi thì cậu sẽ hoàn toàn ra khỏi căn phòng này, thì bồn hoa cậu chặn cửa bỗng vỡ tan. Cửa bếp nhanh chóng rầm một tiếng đóng lại ngay trước mắt cậu.

Lục Tây: “…”

Cậu héo mòn xoay tay nắm cửa, dùng hết sức bình sinh, nhưng vẫn không thể vặn cửa ra.

Bỗng một luồng khí lạnh thổi vào gáy cậu làm Lục Tây rùng mình, khi cậu quay lại, phát hiện cái tủ đông đang ở cạnh kệ bếp đang chuyển động đến gần cậu.

Lúc này nó chỉ còn cách cậu ba bước chân.

Cửa tủ đông hé ra càng nhiều hơn, tiếng móng tay cào lên tủ cũng chói tai hơn rất nhiều. Bỗng, một cánh tủ mở ra, trái tim Lục Tây cũng theo đó mà ngừng đập.

Bởi vì ở gần, cậu có thể nhìn thấy một cánh tay tái nhợt đang chui ra từ ngăn tủ đó. Nó đang cố gắng phá bỏ lớp băng đang dính trên mình, vươn ra mở cánh tủ còn lại ra.

Sau đó, cánh tay kia cũng mở ra được một khe hở nhỏ nhỏ.

Lục Tây nhìn hành động kia của nó, lẳng lặng đi đến bên cạnh. Ngay lúc cánh tay kia sắp rụt vào, cậu liền dùng sức đóng cửa tủ lại, dùng thân thể giữ chặt cánh tủ, rồi liên tục huých vào cánh tủ kia.

Âm thanh gãy xương răng rắc vang lên, Lục Tây mơ hồ nghe được tiếng chửi thề của thứ bên trong tủ, là giọng đàn ông, nghe cũng khá quen tai….

Lục Tây làm như không nghe thấy, ai bảo mi dọa anh đây trước chứ, cậu tức giận nói: “Này thì dọa ma dọa quỷ này!” Sau đó cậu càng huých vào tủ mạnh hơn.

Tiếng động trong tủ càng ngày càng nhỏ, bỗng, một bàn tay bắt lấy vai Lục Tây: “Cậu Giang, cậu đang làm gì vậy?”

Lục Tây nhìn sang, thấy một ống tay áo trắng dài, cậu chậm rãi xoay người. Đối diện cậu là một hầu gái mắt đầy tơ máu.

Thế nhưng người này có điểm khác với nữ quỷ treo cổ cậu từng gặp, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt, mắt cũng hơi lồi ra, nhưng có vẻ vẫn là cùng một người.

Nghe nữ quỷ gọi cậu là cậu Giang, Lục Tây buông lỏng tay, nhẹ nhàng tránh sang bên cạnh rồi nói: “Xin lỗi, ban nãy tôi tỉnh dậy có chút đói nên xuống bếp xem có gì ăn không. Ngại quá, làm phiền cô rồi.” Nói xong định quay người đi luôn.

Nhưng nữ quỷ lại gọi cậu lại: “Cậu Giang, tôi vừa dùng chân giò heo hầm canh, cậu uống một chút đi.”

Có lẽ là do bị treo cổ, nên đầu lưỡi của cô ta hơi cứng, nói chuyện không hề có ngữ điệu lên xuống gì, chỉ như một cái máy đọc.

Lục Tây đứng tại chỗ, nhìn nữ quỷ mở nắp nồi canh, dịch dạ dày của cậu cũng sôi lên cuồn cuộn như sóng biển gầm rú.

Cô chắc là cô hầm chân giò heo sao? Cô chắc là món canh đó của cô không phải là canh não người hầm đậu hũ chứ?

Món canh trắng trắng được đưa đến trước mặt Lục Tây, cậu đưa tay nhận lấy cái bát. Một con ngươi đen tuyền trôi lênh đênh trong nước, con mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Dưới ánh nhìn chăm chú của nữ quỷ, Lục Tây cũng không dám nói rằng mình không muốn uống.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu vẫn quyết định buông bát canh kia xuống, nói: “Thật ra, tôi đến đây để nhìn xem trong bếp có nhiều nguyên liệu nấu ăn không ý mà. Dạo này Tiểu Đường chẳng ăn cơm mấy, nên tôi muốn làm món gì cậu ấy thích ăn để dỗ cậu ấy á.”

Lúc nói lời này, lòng Lục Tây vẫn rất bồn chồn. Lần trước vì có sự xuất hiện của Kinh Đường nên cô ta mới nhanh chóng biến mất, không biết là do quan hệ chủ tớ hay do oán niệm của Kinh Đường mạnh hơn cô ta nhiều, nhưng nữ quỷ này vẫn có chút sợ hãi Kinh Đường.

Thế nên, Lục Tây mới liều mình đánh cược một phen, xem người trước mắt có sợ hãi hay không.

Không ngờ nữ quỷ này nhìn Lục Tây một lúc lâu, sau đó lộ ra một nụ cười cứng đờ: “Thì ra cậu Giang muốn nấu cơm cho cậu ba sao. Thật sự cảm ơn cậu đã quan tâm đến cậu ba như vậy, cậu ấy mà biết chắc sẽ vui lắm.”

Sau đó nữ quỷ còn vô cùng nhiệt tình hướng dẫn cậu nấu cơm.

Trên kệ bếp có đủ muối, đường, dấm, mắm, Lục Tây cúi người nhìn cái tạp dề hoa nhí của mình, lại nhìn nữ quỷ bên cạnh, bỗng nhiên có ảo giác mình đang tham gia chương trình MasterChef chứ không phải là game kinh dị nữa.

Chẳng lẽ cậu đoán sai rồi? Nữ quỷ này không hề sợ Kinh Đường, mà còn rất quan tâm đến “cậu ba” của cô ta?

Nhưng vì sao ngày đó khi Kinh Đường xuất hiện thì cô ta lại biến mất?

Lục Tây đem cục bột trong tay tạo hình một con chuột hamster nhỏ mập mạp, đặt lên l*иg hấp: “Cô nấu nướng giỏi vậy, từng học chuyên sâu sao?”

Nữ quỷ đang nhào bột bên cạnh: “Cũng không có, chỉ là trước kia vì bạn trai mà học một chút thôi.”

Lục Tây: “Bạn trai cô thật may mắn đấy, có thể được một cô gái tốt như cô thích.”

Nữ quỷ: “Anh ấy…”

Lục Tây nghiêng đầu nhìn sang, thấy nữ quỷ bỗng dừng lại toàn bộ động tác, nụ cười trên mặt cũng biến mất.

Sau đó, l*иg hấp bánh bao đã chín, Lục Tây lấy bánh bao ra xếp vào hộp đồ ăn chuyên dụng, xoay người liền nhìn thấy một hình ảnh vô cùng đáng sợ.

Nữ quỷ kia mở tủ đông, lấy ra một tảng thịt đã đóng băng. Sau đó cô ta đặt tảng thịt lên thớt rồi liều mạng mà băm nó.

“A Uy, vì sao anh không nghe lời em! Vì sao lại đi đánh bạc! Vì sao lại đi trộm đồ! Vì sao lại phóng hỏa! Vì sao! Vì sao hả??”

Theo từng tiếng dao phay đâm sâu vào thớt, một bàn tay từ khối thịt đóng băng rơi xuống sàn. Mà Lục Tây nhìn rõ, bàn tay kia, chỉ có 4 ngón tay.