Chương 1: Tiểu quỷ nhà họ Vương
Một đêm mưa to gió lớn, Bắc kinh một trận bão ập đến. Nhà nhà chìm trong bóng đêm lạnh lẽo, duy chỉ có dinh thự nhà họ Vương đỏ rực một vùng. Vương gia hôm nay có lễ cưới, kết thông giao cùng Hoạn gia, một thương gia có tiếng tăm nhất Bắc Kinh đến cả triều đình cũng nể vài phần. Đám cưới linh đình không ngại mưa to gió lớn. Và đặc biệt hơn là đám cưới của hai nữ nhân.
Ngược lại với sự linh đình ồn ào kia, trên con đường bùn lầy trơn trượt. Một đứa bé được bế đi giữa con đường mưa, tiếng khóc oe oe thét lên giữa màn đêm rào rào cùng với tiếng mưa như xé rách lòng.
“Xin lỗi con… nương xin lỗi con… nương thật sự không muốn bỏ con nhưng…”
Bàn tay run run, nữ nhân nhỏ nhắn trông tiều tụy,mặt mày tái nhợt, không biết là do dầm mưa hay bị bệnh, trên tay bế một đứa trẻ tầm vài tuần tuổi.
Đặt hài tử kia xuống nền đất. Đứa trẻ đó khóc, nhìn gương mặt của nương nó, người mà có thể đêm nay sẽ là lần cuối gặp. Nữ nhân ấy kìm lòng, muốn bế đứa con mình mang nặng đẻ đau nhưng mà...
“Ai?!!”
Giọng nói của tên gia nô làm nữ nhân kia giật mình buông hài tử rồi bỏ chạy, tên gia nô chạy đến thì nữ nhân kia biến mất tăm. Dưới đất thấy có đứa bé còn đỏ hỏn nằm trong bọc vải liền nhanh chóng bế bọc vải nhàu chạy vào trong nhà báo.
Đám cưới đang diễn ra đột nhiên dừng lại, tên gia nô bế đứa bé vào bỏ trên tay một nữ nhân, đứa bé khóc nấc lên từng chút một. Đưa bà mụ thì nó vẫn khóc. Chẳng ai có thể dỗ nó nín được
“Vân… đưa ta.”
Nữ nhân họ Hoạn liền bế đứa bé vào trong lòng, gương mặt trắng phúng phính đỏ kia dần chuyển sang trắng tinh, nhìn nữ nhân đang bế mình mà ngây ngô cười.
Hoạn Thư nhìn chằm chằm đứa bé rồi hỏi gia nô bên cạnh.
“Không tìm thấy mẫu thân của hài nhi này sao?”
“Dạ không thưa phu nhân.”
“Hoạn Thư nếu không tìm được mẫu thân của hài nhi này chúng ta…”
Thúy Vân kéo tay áo Hoạn Thư, Hoạn Thư vùi đứa trẻ vào tay bà mụ, kéo tay Thúy Vân vào thư phòng.
Trong thư phòng nàng Nhanh chóng cởi y phục cả hai. Đêm đám cưới, lại có một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống phá, nàng muốn được cùng thê tử là Thúy Vân hai người sống đến đầu bạc răng long là đủ vì nàng thừa biết hai nữ nhân không thể nào có con được nên cũng không khát khao gì mấy. Nhưng đứa trẻ đó lại bị bỏ rơi ngay trước Hoạn gia, có phải lão thiên gia đặc ân cho hai người một hài nhi không? Không được, nếu nuôi đứa bé đó, khác gì thời gian chăm sóc thê tử của Hoạn Thư bị giảm đi, nhỡ đâu Thúy Vân lo chăm con quá bỏ bê nàng thì sao? Nhưng đứa trẻ đó cũng còn rất nhỏ…
Chuyện giường chiếu thường ngày Hoạn Thư như hổ như báo, hôm nay vì một đứa trẻ mà lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thúy Vân cười chạm vào gương mặt trái xoan xinh đẹp của nữ nhân đáng yêu này.
“Nàng còn không mau đến bế đứa bé đó, nó khóc nhiều quá sẽ cảm mạo đó”
Thúy Vân nở nụ cười đẩy Hoạn Thư dậy, giúp nàng mặc lại y phục rồi đẩy nàng ra ngoài đến gặp đứa bé kia.
Hoạn Thư bế đứa nhỏ trong tay để Thúy Vân đút từng muỗng sữa. Đứa bé cười đùa với Thúy Vân nhưng khi nàng ôm vào lòng thì lại khóc nấc lên.
“Ngươi mà còn khóc ta liền đem ngươi ném ra ngoài.”
Hoạn Thư trừng mắt với đứa nhỏ, nó liền im lặng úp mặt vào ngực của Thúy Vân. Thúy Vân vốn thích trẻ con, tự dưng có một đứa nhóc để nuôi dưỡng thì liền hạnh phúc không ngừng.
Được mười ngày. Một nhà dân bị cháy thiêu chết cả gia phả nhà họ. Nữ nhân nhà họ bỏ đi đã được mười hôm. Dân làng bảo gia đình nàng không chấp nhận việc nàng không chồng mà sinh nên bảo nàng đi bỏ. Nữ nhân ấy biến mất, gia đình thì bị gϊếŧ không rõ nguyên nhân. Vì thế... Vương Thúy Vân nhận nuôi luôn đứa bé này.
“Hoạn Thư, ta đặt đứa nhóc này là Hoạn Hạt nhé.”
“Ừm, Hoạn Hạt… Vương Hoạn Hạt.”
…
Một đêm trăng thanh, Hoạn Thư vui vẻ tắm xong ra ngoài liền leo vào giường, chui vào chăn, rúc vào người Thúy Vân đời làm chuyện yêu, y phục vừa cởi được một nửa thì tiếng ngâm nga từ cổ họng của Vương Hoạn Hạt phá tan cái không gian sặc mùi hoa hồng này.
“Như...nhương… nhương… ơi…”
Thúy Vân bật dậy hất Hoạn Thư xuống giường, ôm Vương Hoạn Hạt trong lòng.
“Hạt Nhi… con… con vừa…”
“Nhương…”
Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy kèm theo nụ cười tươi. Lần đầu tiên trong đời Thúy Vân được gọi là nương, đứa trẻ này… Thúy Vân hạnh phúc đến khóc.
Dù thế Hoạn Thư bên kia hầm hầm bốc khói. Con quỷ nhỏ này...
Như một đứa trẻ biết nghe lời, từ lúc nhận nuôi về, Vương Hoạn Hạt chưa một lần khóc lại, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Đứa nhỏ này càng lớn lại càng rộ ra nét xinh đẹp. Nhưng mà… nếu kể về lúc mới nhận nuôi đứa nhỏ này ai cũng sợ. Nhưng bây giờ đứa nhỏ này lại bám dính lấy Thúy Vân như sam. Chưa kể đến chuyện càng ngày càng lớn thì nét bá đạo lại càng giống Hoạn Thư. Có khi hơn cả nàng ta.
Mới 5 tuổi đã bá đạo tuyên bố nương Thúy Vân là của một mình mình, cả gan dám ăn trộm nội y của các tỷ tỷ hầu trong gia thất về cất vào rương làm chiến lợi phẩm. Mới 5 tuổi đã dùng sự trẻ con ngây ngô của mình dụ dỗ mấy tỷ tỷ xinh đẹp nơi ngoại thành để các tỷ tỷ ấy cho mình ăn kẹo hồ lô, có khi cho ngủ lại nhà và còn được ôm ngủ nữa. Còn về khoe với nương . Sau đó bị Hoạn Thư biết được bắt phạt chép kinh. Sao đó ăn trộm đồ của Hoạn Thư đem thả trôi sông. Lên 7 tuổi đi học thì lại giả vờ học kém để các tỷ tỷ kèm mình học, học đàn thì vờ đau tay để sư giúp mình xoa bóp. Có lần học nấu ăn thì bôi lọ tèm lem mặt để mấy chị chùi mặt cho.
Sau đó Hoạn Thư ra lệnh không ai được quan tâm tiểu tử này thì con nhóc kia lại lạnh lùng không nói chuyện với ai suốt ngày chôn chân trong phòng học bài chăm chỉ khiến mọi người ai cũng lo lắng. Tìm mọi cách dỗ ngọt tiểu tử kia, cuối cùng phải tắm chung mới nguôi giận.
Nhưng cũng không thể phủ định Vương Hoạn Hạt này rất giỏi, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng biết, luôn đứng đầu danh sách thi cử.
Có một tỷ tỷ dù không phải ruột thịt nhưng lại rất thân, Vương Hoạn Hạt luôn dành những thứ tốt nhất cho chị ấy. Cũng nhờ có tỷ tỷ kia mà Vương Hoạn Hạt giảm bớt những trò trêu ghẹo nữ nhân lại. Nhưng cái gì cũng phải có điều kiện khi mọi trò quậy phá đều dồn vào vị tỷ tỷ kia hết.
….
Thúc gia đang im lặng bỗng bị tiếng khóc của Tú Linh làm ồn ào, Thúy Vân vội chạy vào thì đã thấy Vương Hoạn Hạt nằm trên giường , cái mông tròn xinh đỏ ửng lên vì bị roi quất vào, nằm im không nhúc nhích. Cả một tiếng khóc cũng không có. Tú Linh khóc nức nở ôm chân của Thúy Vân mếu.
“Vân a di… người kêu Thư a di đừng đánh Tiểu Hạt muội muội nữa…”
Tiếng trẻ con mếu máo đến thương tâm, Thúy Vân giật roi của Hoạn Thư ôm tiểu quỷ kia vào lòng.
“Nàng làm gì vậy? Sao lại đánh hài nhi?”
Thúy Vân bắt đầu cáu lên, Hoạn Thư giận đến đỏ mặt quát
“Là do nàng không quản chặt nó, nó dẫn Tiểu Linh ra chợ. nàng xem, mới tám tuổi đầu lại đi tụ tập với đám con nhà giàu làng bên đi trêu ghẹo con gái mới lớn nhà người ta. Lại còn đánh nhau với tiểu tử nhà Tôn gia bên kia, có nữ nhi nào như tiểu quỷ nhà mình không?”
Thúy Vân gọi gia nô vào dẫn Vương Hoạn Hạt đi bôi thuốc, nhỏ liền nhảy xuống giường, kéo quần lên chạy lại chỗ Tú Linh, đưa hai bàn tay trắng mập chùi nước mắt cho tỷ tỷ rồi cười.
“Đi, mình xuống bếp ăn kẹo hồ lô”
Tú Linh thút thít. Không biết ai bị đánh nữa.
Rồi Vương Hoạn Hạt lại kéo Tú Linh đi, Hoạn Thư bị Thúy Vân kéo lại, cả hai người bắt đầu lớn tiếng cãi nhau.
Tính đến giờ, hai người này vì tiểu tử Vương Hoạn Hạt mà cãi nhau trên dưới chín mươi chín lần. Giận nhau không biết bao nhiêu ngày.
…
Dưới bếp, Vương Hoạn Hạt gỡ viên kẹo hồ lô đưa cho tỷ tỷ đang thút thít.
“Linh Linh ngoan đừng khóc, ta đau lòng lắm. Ta đem kẹo của ta cho tỷ.”
Vương Hoạn Hạt nở nụ cười dễ thương, vừa nãy bị quất vào mông mấy roi là con nhẹ, hình phạt nặng nhất từ trước đến giờ là bắt tiểu quỷ này rời xa Tú Linh. Lần đó dẫn Tú Linh ra ngoài, lại quên mất và bỏ lại cô bé ngoài chợ, lại còn bị mấy tên lính chọc ghẹo. Cũng may Thúy vân gặp đang đi chợ liền dắt bé về. Ngày hôm sau bé phát sốt cao. Vương Hoạn Hạt bị cấm không được gặp tỷ tỷ trong nửa năm trời. Dù Hoạn Thư thả rông Vương Hoạn Hạt, cho bé đi học bình thường. Nhưng không được gặp Tú Linh, Từ Tú gia đến Vương gia chỉ có hai ngày đường đi, biết bao lần Vương Hoạn Hạt bỏ trốn dắt ngựa đi nhưng bị Hoạn Thư cưỡi ngựa đuổi theo nắm cổ về. Vương Hoạn Hạt như người mất hồn, cả cà rốt là món ghét nhất cũng cho vào miệng nhai, học tập thì sa sút trông thấy, đến tắm cũng lười. Qua nữa năm Hoạn Thư mới để cho gặp Tú Linh, Vương Hoạn Hạt không rút ra được bài học gì mà liền trở lại là tên tiểu quỷ biếи ŧɦái như lúc ban đầu. Tiểu quỷ này… hết thuốc chữa rồi.
“ Hạt Nhi"
Thúy Vân mở cửa đi vào, ôm hai đứa nhỏ dắt tay ra ngoài. Bên ngoài kiệu sắp sẵn, bên trong cũng có vài tay nải.
“Vân a di…?”
Tú Linh đưa đôi mắt to tròn có chút đỏ nhìn Thúy Vân. Vương Hoạn Hạt mông còn đau nên không chịu ngồi xuống.
“Chúng ta cùng về Bắc kinh thăm Ông ngoại nha”
Thúy Vân bế Vương Hoạn Hạt để lên chân, kéo quần bé xuống thấm dầu xoa mông cho bé, mông nhỏ bị đánh đến đau lòng.
“Hạt Nhi… đau không con”
“Không đau.”
“Nhưng tỷ tỷ đau lòng”
Sau câu nói của Tú Linh, Vương Hoạn Hạt úp mặt vào chân của nương mình, tai của bé đỏ ửng lên, Vương Hoạn Hạt vùi mặt vào hít một cái sâu rồi bật dậy, kéo quần lên rồi ôm gương mặt của Tú Linh.
“Ta sẽ không quậy phá nữa, sẽ hảo hảo nghe lời tỷ.”
“Tiểu Hạt… muội hứa lần này là lần thứ 298 rồi…”
......
Ngoại lề:
-Zu: Chúc mừng năm mới các thần dân.
-Vương Hoạn Hạt: Linh Nhi... tại sao Tú tỷ tỷ lại ghét Zu vậy?
-Tú Linh: Mẫu thân bảo nàng ấy không cho mẫu thân cùng nương nhà ta làm chuyện người lớn.
-Vương Hoạn Hạt:*Kéo Zu nói nhỏ* Chuyện người lớn là chuyện gì vậy? Liệu khi ta lớn... ta có thể ừm... làm chuyện người lớn với Linh Nhi được không?
-Zu:*Cười* Hihi.... không.
-Vương Hoạn Hạt:*Xách dao* Ta chém ngươi!!!
-Zu:*Bỏ Chạy* Nhưng đó là... sự thật a!!!
-Vương Hoạn Hạt: Bổn cô nương mà bắt được ngươi... sẽ cho người tét mông ngươi.
-Zu: Đừng làm vậy với trẫm... trẫm thích... à không... đầu năm đầu tháng... thủ hạ lưu tình a~~~
Hay a