,Tôi đờ ngay tại chỗ, YY hươ hươ tay trước mặt tôi
- Hoàn hồn chưa vậy bà. Nghe được *tiêng nói từ thiên đàng* của Y Y tôi mới sực tỉnh, cái quái gì vậy, hồn tôi chạy đi đâu hết rồi
- Thôi xuống căn tin đi
- Ừ ừ. Tôi cứ mặc cho YY thích lôi đi đâu thì đi, cô bạn cho tôi một cảm giác an toàn nào đó mà tôi khoog thể diễn tả nổi, đi được một đoạn thì tôi muốn đập vào đầu mình một cái. Tôi quên cái áo kia ở lớp rồi. Lúc ấy vì đông quá nên tôi lạc mất YY từ lúc nào, lắc đầu cho qua rồi chạy về lớp lấy áo
- Phù, may quá, lấy được rồi.
Tại căn tin
- Niên Niên, ở đây. YY từ xa vẫy tôi lại, trên khuôn mặt có chút lo lắng (người ta là đang tức giận, bà có biết phân biệt cảm xúc không?)
- Bà chạy đi đâu vậy, tui tìm muốn đứt hơi. YY giọng có chút tức giận nhưng vẫn xen lẫn chút lo lắng
- Thương thương. Tôi bật cười, xoa lên mái tóc mềm mại đó
- Tiểu băng lãnh ơi tiểu băng lãnh à, câu có thể đừng phát cơm “tró” cho chúng tôi nữa được không. Tiếng nói của Tư Vũ làm tôi giật mình quay lại
- Ặc, sao mọi người lại ở đây
- Hiu hiu, hai người cho ăn cơm tró no bụng luôn rồi. Tư Vũ xoa xoa cái bụng rỗng của mình mà nói. Vừa định mở miệng nói xin lỗi thì YY đã nhảy xổ vào
- Biến, ai bảo tụi mày ngồi ở đây, lúc nãy tao bảo biến hết rồi cơ mà. Vừa nghe thấy vậy cả đám không hẹn mà xếp ghế ngồi phía sau tôi, né cái chỗ mà Tiểu YY của tôi nhìn
- Tiểu băng lãnh, hổ cái kia lại định làm thịt chúng mình
- Tụi mày dám gọi ai là hổ cái hả.
- Thôi được rồi, các vị thí chủ xin hãy lụm liêm sỉ của mình lên, hãy nhớ là các vị đang ở căn tin. Thấy tôi nhắc nhở tụi kia mới nhìn ngó xung quanh, vừa nhìn thấy hàng trăm con mắt đang nhìn vào mình, tụi kia cũng chỉ cười trừ, gãi gãi đầu cho qua
- Bây giờ tui ăn được chưa. Thấy không khí có chút kì quái, tôi lên tiếng trước, tụi bạn cũng lao vào tranh nhau ăn như ngàn năm bị bỏ đói vậy, Tư Vũ vừa lướt điện thoại vừa húp sột soạt tô soup nóng, đang ăn giữa chừng thì “Phụt”
- Aaaa, thằng mất dại, khuôn mặt của bà đây bị mày phá hóng rồi. YY tức giận quát lên, khiến cho cơ thể của Tư Vũ co rúm lại
- Từ từ, cho tao 2s, 3s à không 5s đi
- Mày muốn chết. YY nổi khùng, dơ nắm đấm định đấm vào khuôn mặt đáng yêu đến mức đáng ghét của Tư Vũ, không còn cách nào khác, anh chàng chỉ có thể đưa bức ảnh lên cho mọi người xem “SỐC TOÀN TẬP”, cả lớp đơ như cây ngơ nhìn về phía tôi, đang ăn tự dưng cảm thấy rơn rợn người, tôi quay mặt lên nhìn xem, dự định chỉ định lướt qua thôi nhưng nhìn những con ngươi đang phát sáng khiến tôi không khỏi rùng mình một cái
- Tiểu băng lãnh
- C..có chuyện gì vậy
- Cô gái này....là cậu hả? Tư Vũ dơ chiếc điện thoại trước mắt tôi, mắt tôi như mờ hẳn đi. Cái gì mà gây chú ý, cái gì mà cô gái lỗi thời, cái quái gì thế, giật lấy cái máy trong tay Tư Vũ, tôi cố gắng an ủi mình, chắc chỉ là thân hình giống thôi, nhưng khi phóng to ảnh lên “Đệch, con bà nó chứ, nhìn vậy mà lại chính là tôi, cuộc đời đúng là trớ trêu mà”. Sự tức giận lên tới cực điểm, tay tôi năm chặt chiếc điện thoại trong tay, định nhém đi cho khuất mắt thì...
- Ấy ấy, tiểu băng lãnh, cho mình xin lại chiếc đoạn thoại, cái đó... là chiếc điện thoại cuối cùng của mình rồi. Tôi cố đè nén sự tức giận của mình xuống, nhém cái máy điện thoại cho Tư Vũ
- Thằng điên này, ai bảo mày cho cậu ấy xem cái đó hả, lại đầu kia trốn đi, mày còn ở đây nữa, Niên Niên nó gϊếŧ mày luôn đấy. Bị YY đánh một cái rõ đau, Tư Vũ nhất thời ngu người một lát, hình như đúng là vậy thật, nếu còn ngồi đây nữa, chắc cậu cũng bị tiểu băng lãnh xé xác luôn mất
- Hic, đáng sợ quá. Tư Vũ chạy vọt đi, trước khi đi cũng không quên để lại một câu khiến cho bọn bạn tức ói máu
- Thằng kia, mày không nói không ai bảo mày câm đâu
Lúc ấy, tôi cũng chả biết rốt cuộc tôi phát ra cái ám khí gì mà chả ai dám nói chuyện với tôi câu nói, tôi tức thì tức thật nhưng cũng đâu đến nỗi xé xác nhỉ, cho uống thuốc độc cũng ok rồi mà ta. Đang nghĩ vẩn vơ thì tiếng hét của đám fans cuồng của ai đó hét lên, khiến tôi khó chịu cau mày, đang bực mà lại vướng phải chuyện này nữa, hôm nay thật sự đúng là siêu cấp xui luôn
- Tui ăn xong rồi, về lớp trước đây
- Ơ hay, bà đã ăn gì đâu
- Nhìn đám kia nuốt không nổi. Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào cái đám hám zai đằng kia, cầm chiếc áo khoác kia lên, rải chân bước đi, cố gắng chen chúc qua đám láo nháo kia, định về lớp thì tôi bị ai đó đẩy cho một cái,bị mất đã nên kết cục của tôi đúng là không thể nào thảm hơn! Ngã sõng soài trên sàn! Bọn kia nhìn thấy vậy thì liền chạy lại đỡ tôi dậy, trong tay mỗi đứa đang cầm ổ bánh mì đang gặm dở, YY phủi lớp bụi trên áo tôi, nhét nguyên ổ bánh mì vào họng tôi
- Đấy, không ăn nên mới yếu như vậy, hôm sau tui dẫn bà đến nơi đông hơn thì làm sao, ăn đi - *Má ơi, cíu*