Hôm nay ba mẹ đều đi vắng, có chút kì lạ là giờ đã muộn lắm rồi mà chưa thấy bóng dáng hai người ở đâu, tôi đành lủi thủi ăn cơm một mình, nói cho mọi người biết, tôi đã 11 tuổi rồi nha, cũng biết tự lập rồi đấy, nhưng mà trình độ nấu ăn vẫn dở tệ như thường, không có gì thay đổi, lấy đồ ăn còn thưa trong tủ lạnh ra hâm lại rồi ăn, thật là muốn khóc quá đi à, thường ngày có ba nè, mẹ nè, một vài hôm có tên đáng ghét đó nữa, lịch học tối nay của tôi với hắn cũng bị hủy vì Tử Mạn đi về quê, thôi kệ đi, tôi mở tivi lên vừa ăn vừa xem, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, tôi chạy ra ngoài xem thì thấy ba mẹ ướt sũng từ đầu đến cuối, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ buồn phiền, có chút khó hiểu nhưng vẫn đẩy ba mẹ vào nhà, MƯA RỒI
- Ba mẹ về muộn vậy, con nhìn hai người mà cũng lạnh theo luôn đó, hai người vào nhà thay đồ giùm con cái!
- Con nhóc này…
- Ba...
- Này này, không được gắt lên với ông xã của mẹ
- Ôi, trái tim của con tan nát thật rồi. Vừa nói tôi vừa đưa tay lên trái tim đã tan nát của mình
- Thôi đi cô nương, vào nhà dọn cơm đi nhé! Mẹ và ba vào thay đồ đã
- Dạ. Mà sao hôm nay mẹ dịu dàng đột xuất thế nhỉ, chứ như thường ngày là tôi bị mắng rồi đấy, lắc đầu một cách bất lực.
TRONG BÀN ĂN
- Niên Niên. Giọng mẹ tôi ngọt ngào một cách quá mức khiến tôi sởn gai ốc
- Mẹ, mẹ nói đi, con làm gì sai sao?, để con sửa chứ mẹ như này con không sống nổi!
- Anh nói với nó đi!
- Niên Niên, có lẽ nhà chúng ta phải chuyển đi một thời gian. Vừa nghe vậy, đôi đũa trong tay tôi rơi xuống đất, đập bàn một cái rầm, mọi thứ quá bất ngờ, tôi chưa kịp thích ứng hỏi lại
- B..a, ba vừa nói cái gì vậy, chuyển đi là sao?
- Niên Niên, chúng ta phải sang Mĩ
- Không, con không đi, mẹ đang nói gì vậy chứ, ba mẹ đang đùa phải không, hic. Tôi không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc, bạn bè, những người tôi yêu quý, sao tôi có thể nỡ xa họ được chứ
- Ông ngoại bên Mĩ đang bệnh nặng, công ty không ai tiếp quản nổi, đang trên bề phá sản, vì vậy ông muốn nhà chúng ta sang bên đấy giúp ông trong thời gian này.
- Ông ngoại… Được rồi, con sẽ đi. Ông ngoại là người mà yêu thương tôi nhất, lúc nhỏ, ba mẹ bận nhiều việc, chỉ có ông ở bên cạnh tôi, lúc tôi ốm, ông chính là người luôn thúc trực bên tôi, cùng tôi đi chơi với lũ trẻ trong xóm… Nhưng giờ, tần suất ông về thăm tôi ngày một ít đi, cứ tưởng rằng ông không còn yêu thương tôi nữa, không còn nhớ đến đứa cháu gái này nữa nhưng ai ngờ rằng, trong suốt thời gian qua, là tôi hiểu nhầm ông, vì không muốn tôi lo lắng, mà ông đã cố gắng chống chọi với bênh tật một mình, giờ tôi không biết nên làm gì nữa.
- Con ăn xong rồi. Lững thững trở về phòng, ba mẹ nhìn tôi đầy ái ngại, họ chẳng biết nói gì, con gái của họ có lẽ đã coi nơi đây là một phần không thể thiếu rồi, mẹ tôi cố gắng không bật khóc, cắn chặt môi, ba thấy vậy liền ôm chặt người phụ nữ đang run rẩy đấy vào lòng…
Nhìn lại căn nhà trước mắt, những kỷ niệm lại ùa về, nước mắt lại chảy ra từ lúc nào
- Niên Niên, đi thôi nào.
- Vâng
Lạch cạch lạch cạch, tiếng vali di chuyển trên nền đất, mạng theo bao kỷ niệm, một đất nước mới, một cuộc sống mới, một ngôi trường mới, bạn bè mới, ngôi nhà mới, có lẽ phải thích ứng ngay thôi!!!
- Nhất định, một ngày sẽ trở về!
Vào đêm mưa đó, máy bay cất cánh một cách thầm lặng….
Lúc đấy tại nhà tên đáng ghét
- Tử Mạn, con vừa về lại đi đâu đó?
- Đưa đồ cho heo ăn ạ. Nói rồi chạy biến đi, để lại người mẹ với nụ cười khó hiểu
- HEO???
Pính poong
- Gì Nhi ới
Im lặng
- Ê, con heo nái kia, có đồ ăn này!
Im lặng
- Ủa, sao kì vậy. Tử Mạn cau mày, hôm này lạ à nghen, may mắn lúc đó gì Năm đi qua, Tử Mạn cất tiếng hỏi
- Gì Năm ơi, hôm nay nhà Niên Niên đi vắng ạ?
- Ơ, con không biết gì sao, họ vừa đi lúc tối rồi, gì nghe nói là đi sang Mĩ thì phải, chắc giờ máy bay cũng cất cánh rồi đấy, mưa lớn rồi, gì về đây, con về sớm đi kẻo cảm lạnh
Bụp. Túi đồ trong tay hắn rớt xuống, đồ ăn cũng vì thế mà rơi hết ra ngoài, đôi tay cầm ô buông thõng, cơ thể không còn một chút sức lực nào
Tí tách, tí tách
Không biết rằng, giờ đây, nước mắt cậu đã rơi ra, không biết rằng lần đầu tiên cậu khóc lại vì một con nhóc thối tha, không biết rằng giờ đây trái tim cậu lại quặn đau, chỉ biết mỉm cười một cách vô vọng rồi bước đi
- Niên Niên, tao ghét mày!
Thấy con trai về nhà, người ướt sũng, người phụ nữ hốt hoảng bước tới
- Tử Mạn, con sao vậy?
- …
- Nói mẹ nghe đi
- …
- Anh, xuống đây xem Tử Mạn làm sao nè? Đừng xem cá nữa, có ngày em đập nát luôn đấy. Anh chồng nghe vậy thì lập tức chạy xuống, đập vào mắt là hình ảnh con trai ướt từ đầu đến cuối, day day chân mày, lại có chuyện gì rồi đây, đừng nói là…
- Liên quan đến Niên Niên à? Tử Mạn không nói gì.
Người phụ nữ lôi chồng ra một góc nói chuyện
- Lúc trước hình như có chuyện này xảy ra thì phải
- Thì lúc đó, nó tưởng Niên Niên không quay lại, ai ngờ Nhà Niên Niên về thăm ông bà ngoại, hại vợ chồng mình lo sốt vó nguyên ngày còn gì nữa
- Bây giờ…, không quay lại nữa rồi. Hai vợ chồng đang thì thầm to nhỏ với nhau, chợt giật mình vì con trai lên tiếng, giọng đã khàn đi vì khóc
- Con nói vậy là sao?
- Gia đình Niên Niên chuyển đi Mĩ rồi, không quay lại nữa, không quay lại nữa… Tử Mạn hét lên rồi bỏ về phòng, để mặc hai vị phụ huynh đang ngơ ngác nhìn theo
- Đi Mĩ rồi!!!
Tối đến, có ai đó không ngủ được, có ai đó lại nhớ đến cô nhóc đấy, có ai đó lại khóc nức lên một lần nữa. Ba mẹ của Tử Mạn ở bên ngoài đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại
- Sao rồi, gọi cho họ được không?
- Không bắt máy
- Sao lại vậy chứ, đang yên đang lành tự dưng lại chuyển đi là sao?
- Chắc có chuyện gì đó xảy ra, chỉ mong họ có thể quay về sớm
5 năm sau
- Con đi học đây!
- Thằng ranh con, mày đứng lại cho mẹ, ăn chút gì đi. Gì Hằng từ trong bếp hét vọng ra, ba đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười, hai mẹ con nhà này sáng nào cũng cãi nhau um sùm, hàng xóm nhiều lần đã sang mắng vốn ông rồi đấy
- Con phải đi sớm, để kiếm con dâu về cho ba mẹ nữa chứ
- Mày nói được thì phải làm được nghe con. Gì Hằng gằn từng chữ, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ có chút tức giận, lúc nào cũng nói vậy nhưng có bao giờ làm được đâu, định mắng thêm vài câu thì Tử Mạn đã chạy lẹ trước rồi
- Hừ, được lắm con trai của mẹ
- Hei. Anh chàng tên là Lâm Nhất khoác tay lên vai hắn (Làm như thân lắm không bằng), khiến cho bọn con gái hú hét làm loạn, còn có những tiểu thụ vô cùng xinh trai nữa
- Xin đừng làm như quen biết tôi. Tử Mạn hất vai Lâm Nhất ra, khiến cho anh chàng tủi thân ôm mặt chạy vào một góc mà gào khóc thảm thiết
- Ây da, lão công, ngươi thật độc ác mà. Mặc kệ câu nói của Lâm Nhất, hắn vẫn bước đi như thường, để lại hàng trăm à không đúng hơn là hàng nghìn con mắt đang tia con mồi, Lâm Nhất bất động tại chỗ “Cái thằng này, bộ giữ thể diện cho tao một ngày thì chết chắc”
Một số lời bàn tán của tụi bà tám trong trường
- Ui, hôm nay may mắn ghê, gặp được No1 và No3 của trường luôn!
- No1 trong truyền thuyết là đây sao, đập chai quá
- Tui nghe nói là No1 ít khi lộ diện lắm, thường ngày đến trường thì lúc nào cũng chôn chân ở ký túc xá, ai ngờ hôm nay lão công của ta lại đến trường
- Hôm nay không tệ lắm
……..
- Mấy người im hết đi, chồng của ta, cấm dành. Lâm Nhất dậm chân đành đạch, cảnh cáo hết người này đến người nọ
- Úi dào, No1 là của chung nhé, Lâm Nhất, anh đẹp trai thật đấy, nhưng không đẹp bằng No1 của tụi tui thôi
- …. Bà nó chứ!!!
- Tử Mạn, mày dám bắt cá hai tay, bà đây ấy lộn ông đây cắn chết mày….