Chương 20: Đồ Thừa Siêu Cấp

Chương này mình sẽ theo lời kể của Tư Vũ

Đã hai ngày rôi mà YY chả quan tâm đến mình, buồn chết mất, tôi thở dài một tiếng, mà hai con quỷ phá phách kia đâu rồi bảo là giúp mình thực hiện nhiệm vụ cơ mà

“Ọc ọc”

- Tiếng bụng mày kêu to quá đó Tư Vũ, làm tao đéo học được cái gì vào đầu!

- Biến dùm ông đây. Thật sự là cũng không to lắm mà, mà tôi cũng chả có tâm trạng nào mà ăn nữa, tự khó hiểu vì sao lại phải lo lắng cho YY đến vậy chứ, tỉnh tao lại đi Tư Vũ, trái tim của mày sao lại đập nhanh khi nghĩ vì cô nhóc chết bầm đó vậyhả, no no no, tôi lắc đầu bỏ qua, nhấc bước chân nặng trĩu về phía căn tin, phải ăn thứ gì đó lót dạ trước đã, bất chợt một giọng nói vang lên khiến tôi khựng lại

- Ha ha, YY sao, anh chỉ trêu đùa cô ta thôi, em không cần phải bận tâm đâu. Người đàn ông kia lên tiếng khiến tôi chỉ muốn đấm ngay một phát vào bản mặt đó, Niên Niên nói quả không sai, người xấu thì nên chặt con đường sống của hắn từ lúc đầu thì tốt hơn

- Ứ ừ, không chịu đâu, người ta không muốn làm kẻ thứ ba (mắc ói ghê, xin lỗi t/g bị dị ứng)

- Baby à, sao em lại là kẻ thứ 3 được chứ, nếu đúng thì phải là YY chứ.

“BỐP”. Tiếng đánh vang lên, khiên cho cô gái bên cạnh hoảng sợ mà ngồi thụp xuống bên cạnh “TRA NAM” bị ngã sấp măt lờ kia

- Thằng oắt con sao mày dám!!!

BỐP

- Mày…

- Tao đã cảnh cáo mày, nê…

- Tư Vũ, mày đang làm cái quái gì vậy hả. YY từ đâu chạy tới, đỡ cái tên ngã sõng soài trên đất dậy

- Mày có bị điên không, sao lại đánh anh ấy, Tư Vũ, tao thật sự rất thất vọng!

Im lặng~~~

- Anh có sao không?

- Không sa..o. Tên kia giả vờ ôm lấy khuôn mặt đáng thương của mình, cố che dấu điệu cười ma quái trong đó “Tao thắng rồi”

- Em đưa anh đến phòng y tế. YY bước đi, để lại chàng trai đáng thương (it’s me), cảm giác này là gì chứ, đau lòng có, chua xót có, đắng lòng cũng có nốt, rốt cuộc trái tim tôi bị gì vậy, có phải nó bị bệnh rồi không, tôi cười khẩy một cái, lần này đúng thật là làm ơn mắc oán rồi

QUAY TRỞ LẠI NGÔI KỂ CỦA NIÊN NIÊN

- Ê mày, sao tao thấy bất an sao sao í?

- Mày lúc nào mà chả bất với an. Kỳ Kỳ nói một câu đập thẳng vào mặt tôi, có phải cái người này sinh ra để khắc tôi không vậy, đúng là một câu chuyện buồn mà

- YY kìa! Tôi bất ngờ quay lại, nhìn theo hướng cánh tay mà Kỳ Kỳ đang chỉ, “Oái, đúng thật là YY, mày chết với bà nghe con”. Tôi cầm tay Kỳ Kỳ chạy thật nhanh về phía người nọ, có vẻ người nọ kia cũng phát hiện ra sự hiện diện của chúng tôi, khuôn mặt ánh lên sự giận giữ

- Niên Niên, Kỳ Kỳ, hê lô.

- Lô cái đ**, mày biết tụi tao muốn tìm gặp mày còn khó hơn lên trời không hả?

- He he, tao hơi bận chút, mà mày có thấy Tư Vũ không, tao muốn nói chuyện rõ ràng với tên kia. Nhắc đến Tư Vũ, khuôn mặt YY cháy đen lại, sát khí tỏa ra ngày càng nhiều, đối diện với khuôn mặt đó khiến tôi lại càng thêm khó hiểu, rốt cuộc hai người này xảy ra chuyện gì rồi

- Không thấy, sao vậy.

- Thì là… YY kể từ đâu đến cuối câu chuyện, miệng chúng tôi suýt rớt hết cả ra, nghe mà như muốn nuốt từng lờI, sau một lúc phân tích câu chuyện thì tôi cùng với Kỳ Kỳ cùng kéo tay lôi con nhỏ ngốc nghếch kia đi

- AAA, tụi mày lôi tao đi đâu vậy, có bỏ ra không thì bảo?

- Tìm Tử Mạn để mày xin lỗi

- ĐÉO LÀ ĐÉO, sao tao lại phải xin lỗi cái tên đó

Ba chúng tôi dừng lại, hốt hoảng trước cảnh trước mắt, tôi quay lại nhìn YY, cô nàng đứng trân ở đấy, không có một chút cảm xúc gì

- Anh ta, lúc nãy ở phòng y tế mà, không, tao không tin. YY chạy về phía hai người đang hôn nhau đằm thắm kia, sự thật khiến lòng cô vỡ nát, nước mặt từ đâu chảy ra không ngừng, tôi và Kỳ Kỳ lắc đầu ngán ngẩm, đành chạy theo vậy

- Anh… Cặp đôi đang ôm hôn nhau nồng nhiệt kia phát hiện ra sự tình, đồng loạt buông tay đối phương ra

- YY, em nghe an…

“Chát” tiếng tát vang lên (thật là nhức cái nách mà), xé tan bầu không khí quái dị nơi đây, tôi trợn mắt nhìn cô nàng mới lúc nãy đang nước mắt ngắn nước mắt dài bây giờ lại như một chàng kỵ sĩ mạnh mõe @TruyenHD, nhìn thật là soái à nha

- Ha ha, đúng thật là tôi đã sai vì trao trọn niềm tin vào cuộc tình này, tôi cảm thấy thương cho cô gái đó hơn là thương tôi bởi lẽ anh đã bỏ tôi để đến với cô ta,rồi cũng có ngày anh bỏ cô ta và đến với một người khác.Ha ha, đúng thật là rác nên đi với rác thì sẽ hợp hơn đấy.

- Cô nói cái gì cơ, tôi với Linh Nhi là yêu nhau thật lòng. Kỳ Kỳ không quan tâm nhiều đến chuyện này, nhưng khi nghe anh ta nói như vậy cũng phải bực mình dùm con bạn, cất điện thoại vào trong cắp, quay lại nhìn cặp đôi kia với ánh mắt sắc lạnh khiến hai người cả hai đồng thời không lạnh mà run

- Chửi anh, chỉ sợ anh không hiểu tiếng người, còn đánh anh thì tôi sợ người ta lại nói ngược đãi động vật, anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm, là con trai thì nên chính trực, hiên ngang chứ không ai lại thích trốn sau lưng đàn bà cả, người ta gọi đấy là đàn ông mặc váy đấy ông bạn già

- Cô… anh ấy cũng không làm gì cả, chúng tôi yêu nhau thì là sai sao, chính cô ta là kẻ thứ 3 mà. Cái người mà tên Linh Nhi hay gì gì ấy dơ tay chỉ vào YY, tôi cảm thấy xấu hổ dùm cô ta luôn ấy chứ, chẳng biết lấy sự tự tin đó ở đâu ra

- Bạn Linh Nhi à, nếu bạn không nói thì tôi đã bỏ quên bạn từ cái xó xỉnh nào rồi, tôi nhắc nhở bạn làn cuối, cái gì là của mình thì nên giữ lấy, và cái gì là đồ thừa của bạn tôi thì cô cũng nên giữ lấy, giữ cho chặt vào, nó đã là đồ thừa rồi, trở thành đồ siêu cấp thừa nữa thì khổ.