Chương 2: Gia Sư

- Sữa

Tôi nghệch mặt ra, thắc mắc hỏi lần nữa

- Sữa gì?

- Mày có bị ngu không, sữa uống chứ sữa gì. Hình như hắn ta tức lắm thì phải, nghe cái giọng muốn đấm quá à "Nhịn nào Vũ Niên Niên" tôi cố gắng để giọng nói dịu hơn lúc nãy một chút

- Cảm ơn bạn Tử Mạn đã quan tâm, sữa thì để ngoài mình tự ra lấy, còn giờ bạn có thể về được chưa?

- Mở cửa! Giọng nói pha chút tức giận vang lên một lần nữa

- Nếu không có chuyện gì thì…

- Gì Nhi ơi. Hắn ta hét lớn, mả cha nó, ai ngờ hắn lại đem chiêu này ra dọa mình, tôi luống cuống mở cửa

- Ê ê, từ từ , tao mở tao mở

- Biết điều ngay từ đầu ngoan ngoãn có phải tốt hơn không! Hắn vừa nói vừa đẩy ly sữa còn ấm vào tay tôi, tôi nghi ngờ nhìn hắn “Thằng cha này sao hôm nay tốt vậy nhỉ?”

- Mày…

- Giề?

- Mày bỏ thuốc độc vào đây đúng không? Tử Mạn nghe vậy suýt nữa ngã ngửa, tôi gãi gãi đầu nhìn cậu ta

- Uống!

- Nhưng…

- Kể cả mày có chết thì tao cũng theo mày

- Ơ. Vã quá, một tay hắn bóp miệng, một tay dốc sữa vào miệng tôi “Lưu manh, đúng là lưu manh”, cho đến khi nốc hết cốc sữa, hắn mới chịu thả tôi ra, dương đôi mắt đầy căm hận mà nhìn cái tên vừa làm chuyện xấu kia, Tử Mạn chỉ nhếch mép nhún vai một cái rồi bỏ đi thẳng xuống lầu coi như không có chuyện gì, trước khi đi còn bỏ lại một câu khiến tôi không khỏi rùng mình.

- Nhớ chuẩn bị sách vở đầy đủ, tối nay bắt đầu ôn tập, cuộc vui còn dài! Nhìn theo cái tên béo ú kia, có chút bất lực “Cuối cùng cũng không thoát được mà”

Buổi chiều tại bãi đất trống xóm tôi

- Ê tụi mày, chơi cái gì đi. Tôi hứng khởi nói, trong khoảng thời gian sắp tới sẽ không được đi chơi nhiều nên mấy hôm nay phải tranh thủ chơi cho thiệt đã

- Tao đề cử chơi đá bóng. Một đứa trong đám dơ tay đề cử nhưng lại bị tụi kia chửi cho sấp mặt luôn:

- Mày hâm à, hôm kia đá vào nhà người ta, bị mắng cho một trận vẫn chưa chừa hay sao

- Tao cũng chỉ nói vậy thôi mà. Dương xị mặt ngồi xuống, thấy cậu trai trẻ tội nghiệp kia buồn, tôi có chút buồn cười, liền nảy ra ý kiến

- Trò chơi mà vừa không bị mắng, lại vui là trò… Tôi cao hứng hét lên, kí©h thí©ɧ sự tò mò của đám loi choi kia

- Là…

- Là…

- Mày có nói không hả? Cái con này! Cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ bọn kia (Nói đúng hơn là mỗi đứa đều đang cầm sẵn cái dép định ném vào mặt tôi ấy mà, bình thường bình thường), tôi nuốt nước bọt làm như vẻ nguy hiểm lắm, nhưng đã để các bạn phải thất vọng rồi

- Đương nhiên là trò chơi gia đình rồi. Cả đám nghe tôi nói xong liền ngã rạp xuống, có đứa thì xỉu ngay tại chỗ, ủa, bộ tôi nói gì sai sao, trò chơi gia đình cũng zui mà ta.

- Tao lạy mày, có vậy mà cũng dấu dấu diếm diếm. Thằng Huy bất bình lên tiếng, à quên giới thiệu với mọi người, đám chúng tôi gồm thằng Dương lùn, Huy ngốc (Bởi vì nó ngốc nhất đám nên mới gọi như vậy), ba là thằng Tuấn hô, thứ tư đương nhiên là Tử Mạn (Đứa tôi ghét nhất bầy), và cuối cùng đương nhiên là tôi, một tiểu công chúa đáng yêu, xinh đẹp tốt bụng nhất đám, chắc ai cũng thắc mắc chỉ mình tôi là con gái đúng không, lý do duy nhất là tôi thích chơi với đám con trai hơn, nói cách khác chắc là tôi không phải là con gái, hơ hơ

- Kệ tao, tao xinh tao có quyền chớ. Tôi hất mái tóc ngắn cũn cỡn ra phía sau, làm ra vẻ cao quý lắm

- Oẹ, mới 1 ngày không gặp, cái tính ảo tưởng của mày càng ngày càng lớn. Tuấn vòng tay qua vai tôi, vừa nói vừa mỉa mai khiến tôi muốn bùng nổ, lấy cùi chỏ húc vào bụng nó một cái “Này thì chê bà hả con”

- Vậy cuối cùng là chơi hay không?

- Chán ngắt! Tử Mạn vừa bấm móng tay vừa nói ( Không biết lấy cái cắt móng tay từ đâu chui ra)

- Tử Mạn. Lửa giận của tôi bốc khói nghi ngút, nắm chặt đôi bàn tay lại, chuẩn bị lao vào xử con mồi kia thì có vẻ con mồi đã đánh hơi được mùi khét nên đã vọt chân chạy đi trước

- Tử Mạn, mày đứng lại cho tao!

- Xin lỗi, EQ của tại hạ không cho phép điều đó

Thế là hai chúng tôi rượt nhau khắp cái làng này cho đến khi đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột, tụi kia cũng chả xen vào cản ngăn căn bản là vì khá quen với chuyện này (Thường ngày ấy mà) tụi nó cũng biết tôi chạy một lúc thì mệt, sẽ dừng cuộc chiến lại ngay thôi, nên cũng chẳng cần phải lo, tôi nghĩ mà giận đến run người, bạn bè thế đấy!

Nói tóm lại là cả chiều hôm đó chúng tôi chỉ chạy và chạy, cái sáng kiến chơi trò gia đình ấy cũng bị chúng tôi quăng luôn ở cái xó xỉnh nào trong lúc bị cún rượt rồi, sorry sorry.

Tối hôm đó , tiếng hét cuả tôi vọng ra

- Aaa, khó quá, không biết làm không biết làm

- Ngồi xuống!

- Không Biết không biết không biết… Tôi vừa hét vừa tiện thể nhảy luôn chiếc giường êm ái, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp (Mùa hè -_-)

- 2+3 bằng bao nhiêu mà mày cũng không biết, EQ của mày cao lắm mà, sao giờ không áp dụng vào mà làm

- Có phát lúc nào EQ của tao cũng phát huy được đâu, khi nào tao có hứng thú thì mới phát huy được

- … GIỜ TAO HỎI MÀY, BÂY GIỜ TAO CÓ 2 CÁI KẸO, MÀY CHO TAO THÊM 3 CÁI NỮA THÌ TAO CÓ BAO NHIÊU CÁI?

- Hơ, tao đâu có ngu mà cho mày kẹo, với lại mày cũng "gầy" lắm rồi, ăn nhiều mấy cái thứ linh tinh ấy làm giề, dẹp dẹp

- Tao nói là ví dụ, ví dụ, mày có điên không thế hả? Tử Mạn đang yên đang lành tự dưng nổi khùng làm tôi giật hết cả mình, tôi nói vậy cũng chỉ tốt cho nó thôi mà, nói trắng ra là tôi không có một chút khái niệm nào về môn học này cả cho nên kể cả hắn có nói 100 từ thì cũng chả lọt vào tai tôi được từ nào, vì vậy xác suất hắn nổi khùng cũng càng ngày càng nhiều...

- Tao hỏi mày một lần nữa, 10 + 5 bằng bao nhiêu?

- Úi dời, mày hỏi con nít à, dễ vậy mà cũng hỏi

- Trả lời, đừng có đánh trống lảng

- Thì…thì bằng…đấy mày nói đi, tao biết đáp án rồi

- Nói!

- Tao không biết!

- … Nghỉ

MÔN TIẾNG VIỆT

- Dịch đoạn này đi

- Nghề của tao, nghề của tao

- Zô

- A i a..i cờ a ...i c…ai sắc cá…i b..ờ ô bô mờ….a..u hờ ô...ng hô..ng huyền h..ồng

Tôi cảm thấy mình giỏi ghê, dịch được một câu dài như vậy, lần này chắc chắn tôi sẽ không bị mắng, hí hí, vênh mặt lên ngoảnh về phía hắn, thì thấy hắn đã làm xong từ bảy đời bốn kiếp nào đó rồi, đang ngồi chiễm chệ trên giường tôi mà chơi game một cách tự nhiên (Nhà của tui, giường của tui, oh no)

- Dịch xong rồi, câu đó có nghĩa là “cái bô màu hông”. Nghĩ thầm là hắn sẽ khen tôi hết lời, ai ngờ chỉ nhận được cái liếc mắt đầy khinh bỉ.

- Lúc mày dịch là 7h48, bây giờ là 9h20

- Úi chà, dịch nhanh ghê ta, sớm hơn hôm qua 1 phút còn gì nữa, có phải tao tiến bộ lắm đúng không?

- Niên Niên, tao gϊếŧ mày. Rốt cuộc tôi đã làm nên tội gì chứ!!!

Vài ngày sau đó tôi không thể chớp mắt nổi, vì khi ngủ lúc nào cũng mơ thấy hắn ta, ám tôi ở ngoài, giờ cũng vào trong mơ luôn là sao chứ.

.....

- Vũ Niên Niên, mày làm cái đéo gì đây hả? Chứng minh hai tam giác bằng nhau mà

- Thì tao chứng minh đó chớ

- Theo thước đo góc ta thấy

Góc A1=A2

Góc B1=B2

Góc C1=C2

Hai tam giác bằng nhau (G.G.G)

- Đúng rồi mà

- Lấy sách giáo khoa học lại từ đầu cho tao

- Từ.. từ, đừng nóng đừng nóng!

Việc này vẫn tiếp diễn cho tới năm tôi 11 tuổi, kỷ niệm của tôi với cậu ta hầu hết toàn kỷ niệm bi thương thôi, nhưng ai ngờ, đến lúc phải xa nhau, mới cảm thấy những giây phút đó thật đáng trân trong!