Chúng tôi sà vào quán ăn gần đó, bước vào mới phát hiện quán này là một nhà hàng 4 sao đó nha, vừa nghĩ lại vừa lục lọi túi tiền xem mình có đưa đủ tiền hay không, lâu lắm rồi mới ăn sang như vậy, phải có chuẩn bị một chút chứ
- Gớm đời, mày là người ngoài hành tinh rớt xuống hay gì? Kỳ Kỳ nhìn tôi bật cười, cô nàng hôm nay sao cười nhiều thế không biết, cứ tưởng là lạnh lùng girl mà ta, sao lại trở thành smile girl rồi
- Mày cười cái giề, tao chỉ chuẩn bị một chút thôi
- Được rồi, được rồi, đi nào
Vừa bước vào nhà hàng tôi lại gặp người mà tôi cho là có vấn đề về thần kinh từ lúc bước vào lớp 11a3. Nghe đến đây chắc hẳn các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ??? Không ai khác ngoài bạn Tư Vũ siêu cấp đẹp trai của chúng ta, tôi rủa thầm
- Số tốt dễ sợ, đi đâu cũng toàn gặp người quen là sao. Mặc dù tôi muốn đi thẳng, không thèm nhìn cái tên kia, nhưng người bên cạnh lại nháo nhào cả lên
- Tư Vũ kìa mày, sao lại đứng lấp la lấp ló ở đấy vậy nhỉ?
- Kệ đi kệ đi. Nói rồi tôi kéo Kỳ Kỳ đi nhưng cô nàng sao có thể nghe lời tôi chứ, và đương nhiên tôi lại bị Kỳ Kỳ lôi lại, bữa tối của tôi, sao lại thành ra như vầy, cái bụng tôi có tội tình gì chứ
- Hei, Tư Vũ. Kỳ Kỳ hét lớn, khiến cho ai đõ bỗng giật này mình, lo sợ mà quay lại
- Sa..o ha.i ngu..ời lạ..i ở đây. Tư Vũ ấp a ấp úng, khuôn mặt đã đỏ ửng lên như thiếu nữ 18 (???)
- Ơ, bị bệnh hả, sao mặt đỏ hết lên thế. Tôi cảm thấy có chút tội nghiệp, nhìn cậu bạn đang ngại ngùng trước mặt lại cảm thấy trái ngược hoàn toàn với người lúc sáng , đưa cho Tư Vũ một tờ khăn giấy
- Cảm ơn
- Mà mày làm gì ở đây, Kỳ Kỳ nâng gọng kính lên, làm vẻ tri thức, tôi lắc đầu ngán ngẩm, cũng chả thèm quan tâm nữa
- Tao..tao, tao hóng gió. Trợn tròn mắt nhìn cậu ta một lúc, bộ tưởng chúng tôi là trẻ con chắc, ai lại vào nhà hàng hóng gió, viện cớ cũng phải lấy lí do nào hợp lí một chút chứ (sau này tôi mới hiểu, ai trong hoàn cảnh này đều như vậy cả, não không thể nào suy nghĩ một lí do nào nữa)
- Tư Vũ, lại đây. Tôi ngoắc ngoắc tay, nàng thỏ trắng vẫn không hay biết gì mà ngoan ngoãn lại gần
Bốp
- Á, sao đánh tao. Tư Vũ ôm một đầu, tỏ vẻ đau đớn tột cùng, đôi mắt đã rơm rớm, tôi nhếch mép cười một cái
- Đánh cho mày khôn ra
- Thằng ngu này, mày nghĩ lừa được bọn tao chắc, khai mau, mày đến đây làm gì. Kỳ Kỳ cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, nhét chiếc điện thoại vào trong túi, bắt đầu công việc điều tra của một thám tử nên làm
- Tao… thật sự đến để hó..n
Bốp
- Hóng gió cái đầu mày. Chưa kịp để Tư Vũ nói hết, Kỳ Kỳ đã oánh cho cậu bạn thêm một cú, nhìn vẻ mặt oan ức của cậu ta mà tôi cảm thấy thông cảm ghê, chịu được một cú của con này là gút chóp lắm rồi đấy
- Ê mày, tao để ý, từ lúc nãy Tư Vũ toàn nhìn về phía bán số 5 đằng kia thôi hà. Tôi ghé sát vào tai Kỳ Kỳ nói nhỏ, cô nàng có vẻ ngạc nhiên lắm, cả hai không ai hẹn ai đồng thời nhìn về phía bạn số 5 kia
“HÔM NAY GẶP NGƯỜI QUEN HƠI NHIỀU”
Tôi trố mắt nhìn cặp đôi nam nữ kia, máu nóng lại dồn lên não “Y Y, mày chết chắc rồi con ạ”, xắn hai ống tay áo kia chuẩn bị ra trận, có lẽ hai người kia cũng bất giác được nguy hiểm, đành kéo tôi ra khỏi cửa hàng mặc cho tôi la oai oái
- Thả tao ra, hôm nay tao phải hỏi cho ra nhẽ, dám bỏ bạn theo trai, đây là cái thể loại gì vậy
- Im coi.
Sau một lúc vật lộn với hai người kia, đương nhiên là tôi thua, sức cùng lực kiệt, tôi không còn sức để cãi cố thêm một lúc nữa, đành ra ghế đá gần đấy mà nghỉ ngơi
- Tư Vũ, hôm nay mày mà không khai ra hết là bà đây sẽ đánh mày sấp mặt lờ luôn nghe.
- Niên Niên, bà bình tĩnh, lúc nãy bà định làm loạn luôn trong đấy hay gì. Kỳ Kỳ thở dốc, lấy hết sức khuyên bảo
- Đúng đúng
- Đúng cái lờ, kể ra hết cho bà. Tôi và Kỳ Kỳ đồng thanh hét lên, khiến cho con thỏ trắng trước mặt sợ hãi tột độ, định chạy biến đi, nhưng đời không như là mơ, ai lại đi thả con mồi vừa mới săn được chứ
- Niên Niên, tao với mày đi vào trong kia xử YY ha, à còn phải nói với nó là có một con thỏ trắng theo dõi nó nữa cơ
- Đúng nhở, tao cũng đang ngứa tay. Tôi liếc mắt với Kỳ Kỳ một cái, khuôn miệng nhếch lên nụ cười gian xảo
- Đừng, tao khai hết, được chưa. Cuối cùng sau bao nhiêu công sức thì thỏ trắng cũng sập bẫy, người thợ săn sẽ vui hơn ai hết, thế này mới có câu muốn dùng chiêu thì nên chọn chiêu nào mà chặt hết tất cả các đường đi của địch…
Tư Vũ nhắm tịt mắt kể một mạch từ đầu đến cuối, miệng tôi và Kỳ Kỳ sắp rớt ra đến nơi, khuôn mặt một lúc sau đã tối sầm
“Mày nói cái gì cơ???”