Chương 11: Gặp Người Quen

Thế là sau đó tôi bị bọn bạn nó mần lên mần xuống, không cho tôi phút giây nào nghỉ ngơi, cái gọi là bổ túc gì gì đó ám ảnh tôi đến tận sau này, mỗi khi nghĩ lại chuyện đó, da gà da ốc lại nổi hết cả lên

- Chị hai à, nhìn mặt chị bây giờ khϊếp chết đi được. Tư Vũ đưa cho tôi một chai nước, giọng điệu có vẻ cợt nhả, tôi đang bực mềnh mà cái thằng cha này cứ lởn vởn trước mặt, thật muốn đấm cho một phát mà

- Khϊếp khϊếp cái lờ, không phải do bọn mày sao!

- Ấy ấy, đừng đổ oan cho tụi tao vậy chứ. Phía đằng sao vang lên tiếng láo nháo, nhìn mặt đứa nào đứa nấy có vẻ là uất ức lắm

- BỘ OAN LẮM HAY SAO. Thấy tôi trợn mắt, cả bọn im thin thít, cũng chả dám nói thêm câu gì, lại nhớ đến YY, nó lại đi ngắm trai từ khi nào rồi, để lại mềnh một mình với đám loi choi này, nghĩ lại mới thấy tức chứ, từ khi nào con bạn YY của tôi lại mê zai tới vậy, nghĩ lại cái định lí ngắm trai của nó lúc nãy, ngán ngẩm lắc đầu một cái “Trai là phù du, chỉ để ngắm chứ không thể ăn”. Các bạn thử nghĩ mà xem, bây giờ có người siêu siêu cấp đẹp trai đang khỏa thân hình cơ bắp trước mặt, có cô nàng nào chỉ ngắm thôi không, cái này cũng thật sự quá ư là hư cấu đi mà, nếu là tôi thì chắc tôi sẽ… Dẹp ngay cái ý nghĩ đen tối đó đi, cảm thấy đầu óc của mình bị Tư Vũ sắp làm hỏng đến nơi luôn rồi, chả còn chút ánh sáng nào cả, lườm lườm Tư Vũ một cái, có người nào đó bị tôi lườm thì giật mình, cả thân hình đều toát mồ hôi lạnh, biết thế nào mình cũng bị đánh, người ta xuề xòa cười ra mặt

- Tiểu băng lãnh à, tao có việc về trước, bai bai nhé

- Ơ, không xem áo của anh đẹp zai nữa à

- Không..không, ai lại làm phiền tiểu băng lãnh chứ

- Hừm, lúc nãy mọi người có vẻ mong chờ lắm mà, hay là để tao đi một chuyến

- Không không, chắc hôm nay trời nóng mày sinh ra ảo giác thôi, đúng không. Tư Vũ nháy muốn lác cả con mắt thì tụi bạn “tốt” mới hiểu, cùng nhau gật đầu một cái rụp, ai đó thở phào nhẹ nhõm một cái

- Vậy sao…

- Đúng đúng

- Vậy thôi, tiết này tao nghỉ, viết dùm cái giấy xin phép nhá (xin xin cái con khỉ khô, bà làm như ngoan lắm không bằng)

- OoO, được..r.ồi

- Thanks. Tôi được thời cơ chạy biến đi, mặc dù hơi khó hiểu tại sao tụi kia lại sợ mình như vậy, thôi kệ đi, vừa có chức vừa có quyền ai lại chả thích. Đó là chuyện của trước đây, sau này tôi mới biết suy nghĩ lúc đó của mình rất ư là ngây thơ, cái này thật sai, quá sai, còn tụi tiểu quỷ nào đó, thấy bóng dáng tôi xa dần mới dám thở mạnh

- Ôi đờ mờ, không thể tưởng tượng nổi tiểu băng lãnh lại là đai đen karate cửu đẳng

- Vãi ra, lúc trước có mấy con nhỏ kiếm chuyện giờ chắc là bị tiểu băng băng nhà chúng ta cho một trận, hả dạ ghê

- Má nhà nó, khí chất của Niên Niên thật quá là ngầu đi, thật sự là tao sắp bị bẻ cong con mẹ nó luôn rồi (>-<)



Đi được vài vòng ngắm hoa ngắm hòe thì cơn buồn ngủ ập tới, ngáp ngắn ngáp dài, quả thật hôm qua tôi thức đêm cày phim nên giờ hai cái mi mắt nó như muốn gập xuống, mà giờ quay lại lớp cũng kì, tôi đành ra cái khu sau trường, tôi đã được YY dẫn đi thăm quan một lần nên cũng nhớ khá rõ, người ta đồn đại là ở đây có ám khí, mà tôi cũng quên béng mất chuyện đó luôn, người cứ lê thê từng bước ra sau, thật sự là rất buồn ngủ, nằm tạm ở gốc cây gần đó, mùa thu đến thật rồi, gió heo may thổi nhè nhẹ cảm thấy thoải mái chứ không như cái khô nóng của mùa hè, mang theo những giận hờn vu vơ, những tình cảm nhỏ nhoi trong sáng bay đi, cảm nhận được tiếng gió vi vu, tôi khẽ mỉm cười, từng lọn tóc nhẹ nhàng cứ quấn lấy gương mặt của cô gái trẻ, đôi mi khép hờ, hai gò má ửng hồng. Thôi dẹp dẹp, hoa mĩ thế đủ rồi, tôi ngủ mà quên béng mất đi cả cái khái niệm thời gian, ngủ như chết đi sống lại, thôi toang rồi, chẳng lẽ tôi bị bỏ thuốc ngủ (bớt ảo tưởng dùm tôi nha cô nương), nhìn quần áo trên người còn nguyên, khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái, ngồi dậy phủi phủi lớp bụi còn vương trên quần áo, định quay trở về lớp thì một sinh vật lạ đã níu tôi ở lại

- Quái lạ, sao mà càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt vậy nhỉ. Tôi cố căng mắt ra nhìn xem cái vật thể đó trông như thế nào, nhưng khổ nỗi, mắt tôi bị cận con mẹ nó 0,75 độ, nhìn cái đéo gì được, hôm nay lại để quên kính ở nhà, thôi thì đành bước lại gần xem sao vậy, lấy cái que gỗ bên cạnh, chọt chọt vào cái thân thể đen thùi lùi kia (người ta là style cây đen, bà này nói vậy tôi cũng đến chịu), thấy vật kia không nhúc nhích, cái nhã hứng tò mò ngày càng nổi lên, cuối cùng vẫn cảm thấy căn rứt lương tâm nhưng mà cắn rứt là việc của cắn rứt, hôm sau cắn rức cũng được, nghĩ vậy tôi liền xoay cái người của sinh vật lạ kia lại

- Ôi đờ mờ, là anh ta!!!