Chương 1: Sự Khởi Đầu Bất Đắc Dĩ

Tôi – Vũ Niên Niên 5 tuổi, là con rơi (Nhặt ngoài thùng rác về của mẹ Nhi), được mệnh danh là đại ca xóm hay trong mắt người lớn còn gọi là “kẻ phá hoại” Nhưng…, cái chức danh oai phong lẫm liệt ấy chả kéo dài được bao lâu chỉ vì một cậu nhóc mọt sách, cậu ta đã làm đảo trộn mọi thứ xung quanh tôi. Cũng chính vì cậu ta mà quãng thanh xuân sau này của tôi cũng không mấy tốt đẹp. Nói trắng ra là tôi ghét cậu ta kinh khủng luôn ấy chứ chỉ là tôi không dám nói (sợ bị mẹ Nhi đánh), lúc nào cũng vậy, mẹ tôi luôn dành ưu tiên cho cái tên đó, mặc dù tôi mới là con ruột của mẹ.

“Niên Niên, mày học hỏi Tử Mạn một chút không được hả?”

Tôi thật sự không hiểu, một cô bé vừa đáng yêu, tăng động, vui vẻ hoạt bát nết na giỏi giang như tôi thì cần học cái gì ở cậu ta chứ, lúc nào cũng cắm mặt vào quyển sách, khéo trầm cảm luôn thì khổ, cố giải thích với mẹ về việc đấy, cuối cùng thì bị mẹ Nhi mắng cho một trận, nhưng thật sự tôi bị mắng có phải lần đầu tiên đâu mà phải buồn mà cái khiến cho tôi ấm ức là cái việc cậu ta, một đứa bé 5 tuổi sẽ làm gia sư cho tôi vào thời gian tới để chuẩn bị cho việc bước vào lớp 1. What??? Mẹ tôi thì khỏi phải nói tới đi, ba tôi cùng hùa vào theo, bắt tôi phải học, tôi đang tuổi ăn tuổi lớn cơ mà, sao lại phải cắm đầu vào việc học dành cho những người lớn cơ chứ, những buổi đi chơi sắp tới với đám bạn, chẳng lẽ phải hủy hết sao!!! Ôi trời, tôi không dám nghĩ tiếp nữa đâu. Rúc mặt vào tấm chăn bông rồi ngủ thϊếp đi từ bao giờ.

7.50 tại nhà mẹ Nhi.

- Hehe, ngon quá! Tôi đang ở trong một cung điện vô cùng lộng lẫy, ở đó có rất nhiều đồ ăn và không có mẹ Nhi ở đây, cơ hội ngàn năm có một sao bản cô nương ta đây không sử dụng chứ, định lao vào ăn uống no say cùng với mọi người thì cảm giác đau nhói ở mông khiến tôi bừng tỉnh (Nhưng vẫn đang trong trạng thái mơ màng), dù vậy thì tôi cũng cảm nhận được sự tức giận của người trước mặt, mắt vẫn nhắm nhưng tay lại sờ mó tứ phía, mềm mềm, lông lông, ủa? Cái này sao giống cái chổi lông gà thế nhỉ, lẽ nào…

- Aaaa, ba ơi, helppp!!!

Lúc đấy tôi cứ nghĩ ba sẽ chạy lên thật nhanh và ngăn cản mẹ Nhi sư tử lại và ôm lấy tôi mà an ủi, ai ngờ được rằng, ba tôi – người đàn ông của gia đình chỉ dám đứng ngoài cửa mà hỏi thăm tình hình.

- Vợ, anh vào được không?

- Ông đứng ngoài đó cho tôi, hôm nay tôi phải dạy dỗ con bé này một trận, 5 tuổi đầu rồi mà còn tè dầm.Mẹ Nhi vừa nói vừa quất vào mông tôi vài roi đau vô cùng, lúc đấy tôi chỉ biết gào thét trong lòng, có phải lỗi của tôi đâu, trẻ con tè dầm là chuyện bình thường mà, sao mẹ Nhi lại nghiêm khắc thế không biết, chấm dứt đoạn suy nghĩ này, tôi cố gắng nhảy khỏi giường thật nhanh.

- Mẹ Nhi, tha cho con lần này đi mà, a.. đau quá! Tôi vừa chạy vừa xoa xoa cái mông đang ê ẩm, ôi trời, cái nắm cửa bị gì thế không biết, sao mở mãi mà không được, Chúa ơi, cứu con!

Cạch

May mắn rằng lời thỉnh cầu của tôi được đáp lại, cửa mở ra, bắt gặp khuôn mặt đẹp zai siêu hóng hớt của dad, tôi tức giận vô cùng, nhưng vẫn phải trốn sau ba, mặt mếu máo trông đến thương.

- Con xin lỗi mà!

- Mày..mày, mày xin lỗi bao nhiêu lần rồi hả, hôm nay tao phải dạy dỗ mày một lần cho ra trò. Mẹ Nhi vừa nói vừa tiến lại gần, may mắn lúc đó my dad ôm my mom lại, vì vậy tôi có thời gian để trốn, cầu nguyện cho ba bình an vô sự.

- Ông thả tôi ra, muốn bao che cho con gái cưng của ông à, được thôi, hai cha con hôm nay chết với tôi. Thế là ba con chúng tôi bị mẹ rượt quanh nhà.

- Vợ, đừng rượt nữa, anh mệt!

- Mẹ Nhi đừng rượt nữa, con mệt!



- đứng lại!!!

Đấy các bạn xem, một buổi sáng không mấy là vui vẻ của gia đình tôi diễn ra như vậy đấy, và buổi sáng này cũng không đến nỗi tệ nếu không có sự xuất hiện của cậu ta, vâng… Xin thưa với mọi người, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta làm gia sư cho tôi, một chuỗi ngày không yên bình là mấy xin được phép bắt đầu

- Dạ, con xin phép ạ. Tử Mạn mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt cậu là một bãi chiến trường, và cảnh người phụ nữ của năm đang rượt hai ba con tôi chạy xung quanh nhà, thấy có khách quý đến nhà, mẹ tôi dừng lại mỉm cười nhẹ nhàng nói (Tôi mới là con ruột mà, aaa).

- Tử Mạn đến rồi à, xin lỗi con nhé, hôm nay nhà cô có chút chuyện, con vào phòng khách ngồi trước đi nhé. Nói rồi tiếp tục công việc chính (dạy dỗ hai ba con tôi, tưởng thoát rồi chứ, huhu).

- D..ạ. Hắn nuốt nước bọt, chân run run bước vào, một lúc nữa cuộc chiến tranh này mới kết thúc...

9.00 pm

- Tiếp con không chu đáo rồi. Mẹ tôi đưa cốc sữa nóng trước mặt hắn ta, lúc đấy tôi tức muốn điên lên.

- Dạ con cảm ơn gì nhiều. Hắn lễ phép trả lời lại, úi dời, giả bộ đấy mà, trước mặt tôi thì lúc nào cũng như con sói tham lam độc ác, trước mặt mẹ Nhi thì trở lại là con cừu non ngoan ngoãn, đúng thật là….

- Mẹ, con cũng muốn uống. Tôi nói như giãy nảy lên, phản ứng như vậy là đúng mà, từ trung tâm của gia đình bây giờ chuyển sang kẻ bị ghẻ lạnh, số tôi sao mà hẩm hiu quá đi.

- Không có chân tay hay sao, muốn uống thì tự làm mà uống, tôi chiều cô quá nên cô mới tè dầm lên giường đấy.

Phụt, khụ khụ, Tử Mạn đang uống cốc sữa nóng, không kìm được mà phun ra ngoài, tôi gương đôi mắt đen tuyền đang mở trừng trừng về phía mẹ, một lúc thì nhìn cái tên mặt mày đang đỏ dần lên kia, oh no, danh dự của mình.

- Mẹ, sao mẹ lại nói vậy!

- Tử Mạn, cháu có sao không? Cháu đừng để ý nhé, Niên Niên nhà cô vô duyên từ nhỏ, cái tánh của nó như vậy đó mà. Dường như mẹ chả thèm để ý tới tôi, mà chỉ quan tâm cái tên mọt sách đó, nói thẳng ra tên đó có gì đẹp đâu chứ, dáng người thì mập mạp (Tác giả không muốn xúc phạm body của nam chính), đôi mắt thì không mấy là đặc biệt môi thì bình thường, xét về toàn thể là bình thường trên bình thường, bỏ qua đi, lúc đó ai mà thèm để ý tới cái tên thần kinh đó nữa chứ, tôi cũng chỉ biết tức giận bỏ lên phòng đóng rầm cửa lại, cảm thấy ấm ức vô cùng, nhốt mình vào căn phòng màu hồng

Lúc đó ở phòng khách

- Cái con bé này thật là… Không biết lúc nào con bé mới trưởng thành nữa. Mẹ Nhi thở dài, Tử Mạn bên cạnh mỉm cười, đặt cốc sữa đang còn uống dở lên bàn.

- Sẽ sớm thôi ạ, để con lên xem bạn ấy như thế nào.

- Niên Niên bằng được một góc của cháu thì tốt quá, vậy cô nhờ cháu nhé!

- Vâng.

Tại phòng màu hường nam tính

Cốc cốc

- Ai? Tôi tức giận hét lên khiến cho Tử Mạn bên ngoài phải bịt tai lại.

- Là tao

- Mày là thằng nào?

- Tử Mạn

- Cút ra khỏi nhà tao ngay, đi ngay!

- Ờ, vậy để tao về, lát nữa mẹ mầy nói gì thì cũng không phải lỗi tại tao đâu nhé. Nghĩ tới cảnh Mẹ Nhi rượt mình khắp nhà một lần nữa, viễn cảnh lãng mạn đó thật kinh khủng làm sao, nuốt nước bọt, đành phải hạ giọng.

- Khoan, mày… có chuyện giề ???