Hôm nay, theo kế hoạch ban đầu của Tân Nguyệt là buổi sáng đi vào nội thành với Trần Giang Dã, buổi chiều ngồi làm bài, kết quả về đến nhà đã năm giờ chiều, cho nên khi gần đến nhà thím Vương cô nói với Trần Giang Dã:
“Một lát nữa tôi quay về trước, buổi tối Kiều Ngữ muốn qua thì nói cô ấy trực tiếp gõ cửa là được.”
Nghe cô nói xong, Trần Giang Dã bóp phanh xe, chiếc xe dừng lại trước sân của nhà thím Vương.
Thấy cậu dừng xe, Phó Thì Việt cũng dừng xe lại.
Từ Minh Húc ló đầu ra ngoài: “Anh Dã, đến rồi?”
Trần Giang Dã nghiêng đầu sang một bên: “Bọn mày dừng xe ở đây, tao đưa Tân Nguyệt về.”
Cậu vặn tay ga để xe tiếp tục chạy về phía trước vài mét, dừng lại trước cửa nhà Tân Nguyệt.
Tân Nguyệt nhảy xuống xe mở cửa, Trần Giang Dã nhấn chân ga lái xe vào trong.
Bên trong không có ai, Tân Long không biết đang lưu lạc ở đâu đánh bài.
Trần Giang Dã chống một chân xuống đất, giẫm chân kia xuống.
Cậu dường như không vội rời đi, sau khi đứng dậy thu chân về, cậu lại ngồi xuống xe máy, sau đó ngước mắt nhìn Tân Nguyệt đang đứng trước cửa.
“Cậu còn chưa đi?” Tân Nguyệt hỏi cậu.
Trần Giang Dã trầm mặc hai giây, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô thật sự không để ý Kiều Ngữ ngủ với cô?”
“Đều là con gái có cái gì mà để ý.”
“Được.”
Cậu duỗi eo đứng dậy liền đi, nhưng đi được hai bước thì dừng lại.
Ngừng một giây, cậu ngẩng đầu nhìn Tân Nguyệt, định mở miệng nói gì đó, kết quả cáu kỉnh nói hai chữ: “Thôi vậy.”
Sau đó tiếp tục hướng ra ngoài.
Tân Nguyệt không hiểu cậu đang bày trò gì, đợi sau khi cậu ra ngoài chuẩn bị đóng cửa, lúc này mới phát hiện trong tay còn đang cầm dù của cậu.
“Dù.”
Tân Nguyệt gọi cậu.
Trần Giang Dã đã bước ra khỏi cửa dừng bước chân, cậu không quay đầu lại, nhanh chóng đi về phía trước, chỉ vứt lại ba từ:
“Tặng cho cô.”
Tân Nguyệt hơi đình trệ, cụp mắt nhìn chiếc dù trong suốt trong tay, lông mi dài rủ xuống.
Trong nhà cô đã có một chiếc dù trong suốt rồi, chiếc dù này……
Xem như món đồ cất giữ.
Tân Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười, thu chiếc dù về, tay kia từ từ đóng cửa lại.
Khi cánh cửa sắt chuẩn bị đóng lại, chỉ còn lại một khe hở mảnh mai cuối cùng, cô nhìn thấy cô gái vừa bước xuống từ chiếc xe việt dã dường như đang nhìn cô từ xa.
Cô cũng không nhìn rõ cô gái đó rốt cuộc là đang nhìn cô hay Trần Giang Dã, càng không biết vẻ mặt hiện tại của cô ấy như nào.
Cô cũng không nghĩ nhiều, đóng cửa sắt lại, xoay người trở vào nhà.
“Kiều Ngữ.”
Kiều Ngữ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Phó Thì Việt.
“Hành lý của cậu không lấy xuống?”
Lúc này đám người Từ Minh Húc đang lấy hành lý ở phía sau xe.
“Để đó trước đi.”
“Wow!”
Từ Minh Húc bỗng hét lên một tiếng: “Anh Việt, cốp xe của anh còn có hai thùng rượu nè.”
Lưu Duệ nghe thấy rượu, trở nên hưng phấn: “Đây không phải là đúng lúc sao! Có thể uống không? Anh để xe ở Thành Đô, sợ là 800 năm đều chưa mở ra.”
Phó Thì Việt: “Có thể uống, lần trước bọn tao đi Tây Tứ Xuyên còn sót lại.”
“Tùy.”
“Quyết định vậy đi.”
Kiều Ngữ đưa tay ra gộp những lá bài ở trước mặt, nhìn chằm chằm Trần Giang Dã nói: “Ván này tôi làm cái.”
Những người khác bị khí thế của cô dọa sợ khi nói ra câu này, tất cả đều sững sờ trong hai giây, không biết Kiều Ngữ định làm gì, cho đến khi cô nhìn chằm chằm vào Trần Giang Dã tiếp tục nói một câu:
“Lời thật lòng, mở bài của cậu.”
Trần Giang Dã nhướng mi mắt: “Tôi còn chưa nói đặt cược mấy ly.”
“Tùy cậu cược mấy ly.”
Kiều Ngữ thậm chí còn không xem bài, “Tôi đều mở của cậu.”
“——!”
Từ Minh Húc và Lưu Duệ âm thầm đối mắt với nhau, miệng há ra thành hình chữ O, nhưng không phát ra tiếng, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc không thể che giấu.
Trần Giang Dã cau mày: “Ba ly.”
Kiều Ngữ hất cằm với cậu: “Trình thẻ.”
Trần Giang Dã ném quân bài trên tay ra: “Bài thẳng.”
Kiều Ngữ cũng không chơi trò mồi nhử, trực tiếp lật bài ra.
“Đm!”
Từ Minh Húc và Lưu Duệ cùng lúc bò hai tay hai chân qua.
Thoạt nhìn quân bài trong tay của Kiều Ngữ là quân bài thẳng, nhỏ hơn quân bài của Trần Giang Dã, nhưng lại nhìn kỹ màu sắc thì thắng.
“Ngữ ca tay của cậu thật trâu bò! Vừa chơi đã phá sảnh!”
Kiều Ngữ liếc bọn họ một cái, sau đó nhìn Trần Giang Dã, không kiêu ngạo như thường lệ sau khi chiến thắng, vẻ mặt vô cảm.
“Tôi thắng rồi.”
Trần Giang Dã có chơi có chịu: “Hỏi đi.”
“Cậu có thích Tân Nguyệt không?”
Kiều Ngữ không chút do dự mà hỏi thẳng vấn đề này.
Tất cả mọi người đều sững sờ, trừ Trần Giang Dã vẫn là bộ dáng cáu kỉnh lại mệt mỏi.
Từ Minh Húc và Lưu Duệ thực sự há hốc mồm. Mặc dù bọn họ luôn biết Kiều Ngữ rất gan rất cứng, nhưng cũng biết cô không có dũng khí tỏ tình
với Trần Giang Dã, cho nên bọn họ không hề nghĩ tới, cô đột nhiên trở nên gan dạ mà hỏi câu này.
Trước đây, Kiều Ngữ ở trước mặt Trần Giang Dã hoàn toàn khác khi ở trước mặt người khác. Trước mặt người khác, cô thậm chí không chớp mắt khi vung nắm đấm, nhưng khi ở trước mặt Trần Giang Dã, cô lại không thể nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nhưng hôm nay cô rất khác thường, từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trần Giang Dã, cô dường như hy vọng nhận được câu trả lời——
Một câu trả lời khiến cô có thể từ bỏ.
Trần Giang Dã cũng dứt khoát cho cô đáp án:
“Thích.”
Đây là một câu trả lời chắc nịch không chút do dự.
Từ Minh Húc và Lưu Duệ lại bị sốc.
Mặc dù bọn họ sớm đã nhìn ra anh Dã thích Tân Nguyệt, nhưng nhìn ra là một chuyện, tận tai nghe thấy người anh trai đã vạn năm không nở hoa của bọn họ tự mình nói ra chữ này lại là một chuyện khác.
“Ok.”
Kiều Ngữ quay đầu, “Ván tiếp theo.”
Từ Minh Húc và Lưu Duệ âm thầm liếc nhìn Kiều Ngữ, vẻ mặt hơi lo lắng,
lo sợ cô đang giả vờ bình tĩnh.
Bầu không khí chớp mắt trở nên khó nói.
“Đưa bài cho tao.”
Phó Thì Việt đánh vỡ bầu không khí, cầm bài lên xáo trộn một lần nữa.
“Ván này tao làm cái.”
Nói xong, Phó Thì Việt bắt đầu chia bài.
Cậu ta và Kiều Ngữ giống nhau, đều không xem bài mà trực tiếp mở của Trần Giang Dã: “Lời thật lòng, mở của mày.”
Từ Minh Húc và Lưu Duệ sợ Kiều Ngữ không chịu được đòn kích, điên cuồng giao tiếp ánh mắt với cậu ta, nhưng Phó Thì Việt nhắm mắt làm ngơ.
“Mẹ kiếp bọn mày thiếu đòn phải không?”
Ngữ khí của Trần Giang Dã bực dọc.
Phó Thì Việt cười nhẹ một tiếng: “Đây không phải là cơ hội hiếm có hả.”
“Chẹp.”
Trần Giang Dã chẹp một tiếng cáu kính, “Vậy đừng trách tao cược hai bình rượu.”
Phó Thì Việt nhún vai: “Tùy mày.”
Trần Giang Dã thật sự cảm thấy cáu kỉnh, trực tiếp ném bài ra.
Ván này cậu cầm bài xấu, còn là bài xấu đến mức không thể xấu hơn.
Ván này vẫn là cậu thua.
“Bọn mày đang hẹn hò?” Phó Thì Việt hỏi.
“Không có.”
“Ván tiếp theo.”
Phó Thì Việt ném bài cho Từ Minh Húc, thuận tiện cho cậu ta ánh mắt.
Lưu Duệ cũng nhận được ánh mắt của Phó Thì Việt, hai người lập tức hiểu ra trong nháy mắt, anh Việt là người tâm lý nhất trong đám bọn họ làm sao có thể cố ý đυ.ng vào vết thương của Ngữ ca, chắc chắn là muốn tốt cho Ngữ ca!
Cho nên, hai cậu ta cũng dứt khoát dốc sức ném bom vào Trần Giang Dã.
“Anh Dã, lời thật lòng, mở bài của anh.”
May mà Trần Giang Dã không xui xẻo đến như vậy, sau khi thua hai ván liên tiếp cậu đều thắng hai ván liền.
Kiều Ngữ đã có được câu trả lời mà bản thân muốn, lười hỏi nhiều, trực tiếp cho qua.
Đến phiên Phó Thì Việt.
Phó Thì Việt có chút may mắn trên người, ván này cầm được 3 con K.
Thật hiếm lạ khi có thể bóc 3 quân Át và 3 quân K trong một ván, Trần Giang Dã tất nhiên là thua sạch.
“Mày thích Tân Nguyệt ở điểm nào? Ngoại hình xinh đẹp?”
Trần Giang Dã chậm rãi chớp mắt, nhất thời không trả lời được, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ——
Cậu rốt cuộc thích cô ở điểm nào.
Trong vài giây suy nghĩ này, trong đầu của cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhưng cậu không biết đó có phải là những lý do khiến cậu thích cô hay không, dường như là phải, dường như lại không phải.
Thích là một loại cảm giác, phần lớn rất khó miêu tả.
Nhưng cậu không thể không thừa nhận, nếu cô không có một khuôn mặt kinh diễm và hết sức xinh đẹp như vậy, và một đôi mắt mê người, cậu sẽ không bao giờ rung động, nhưng thứ khiến cậu rung động lại không chỉ có những điều này.
Cho nên cậu chỉ có thể nói: “Không chỉ bởi vì xinh đẹp.”
Phó Thì Việt truy hỏi: “Vậy còn có điểm nào? Đều đến mức độ quỷ câu dẫn linh hồn rồi?”
Câu dẫn linh hồn……
Trần Giang Dã âm thầm đọc bốn chữ này trong lòng.
Trí nhớ của cậu cực kỳ tốt, gần như xem qua là nhớ, đôi khi vô tình quét mắt qua một món đồ, cậu có thể ghi nhớ rất lâu, chẳng hạn như câu đó——
Câu dẫn linh hồn chính là, khi căn phòng chỉ có một chiếc cửa sổ bỗng mở ra một chiếc cửa sổ khác, bạn xuyên qua đôi mắt của người đó, bạn có thể nhìn thấy thế giới từ một góc nhìn mới, một thế giới đầy màu sắc.[1]
Câu nói này xem ra, dường như hình dung rất chính xác.
Sau khi gặp được cô cậu mới phát hiện, thế giới này hóa ra không nhàm chán như vậy.
“Ừm.”
Cậu chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng, nhưng từng người ở trong phòng đều mở to mắt.
“Anh Dã làm thật hả?!”
Từ Minh Húc nghĩ rằng Trần Giang Dã chỉ là cảm thấy ở đây quá nhàm chán nên mới chơi đùa với cô, cậu ta thật sự khó có thể tưởng tượng được một người lãnh đạm như Trần Giang Dã lại rung động tình cảm.
Trần Giang Dã nhướng nửa mí mắt nhìn cậu ta: “Đến lượt mày hỏi chưa?”
Từ Minh Húc lúc này thật sự rất phấn khích.
“Đây đây đây, đưa bài cho tao.”
Xác thực là một cơ hội hiếm có, phía sau Phó Thì Việt không còn mở bài của Trần Giang Dã nữa, Từ Minh Húc và Lưu Duệ liên tục mở bài của cậu, kết quả vận may của Trần Giang Dã đột nhiên đến, hai cậu ta thua đến mức uống vài bình rượu Lưu Duệ cuối cùng cũng thắng được một ván.
Lưu Duệ vội vàng hỏi một câu bùng nổ mà cậu ta đã chuẩn bị từ lâu:
“Anh định bao giờ tỏ tình với Tân Nguyệt?”
__________________________
Lời của tác giả:
[1]: Nguồn trên mạng
Tiểu tiên nữ:
1: Trong truyện đoạn camera, tác giả dùng “Chú Lý”, nhưng mình nghĩ là tác giả viết nhầm, vì phía dưới tác giả dùng “Chú Trần”, cộng thêm dùng “Chú Trần” mới đúng với ba của Trần Giang Dã nên mình tự sửa lại, sau này nếu có sai sót mình sẽ sửa lại sau.
2: Bài poker mình không hiểu nên dịch theo bản gốc, mọi người thấy sai góp ý cho mình nha.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ~