Tình trạng bản gốc: Hoàn 91 chương. Người dịch: Tiểu tiên nữ. Bìa: Góc của Sên nhỏ.
Văn án
Vô tình xuất hiện một lúc trong video của người khác, Tân Nguyệt không ngờ rằng thế mà cũng có trở nên nổi tiếng.
Mọi người đều để ý tới cô gái vô cùng xinh đẹp trên video, lúc ấy danh tiếng của cô vừa mới lên, rất nhiều người theo sau quấy rối cô, đuổi mãi không dứt.
Sau đó có mọt chuyện xảy ra khiến mọi người bắt đầu sợ cô, tránh né cô.
Tân Nguyệt không quan tâm, thậm chí còn hy vọng không có ai đến làm phiền sự thanh tịnh của cô.
Mà nam sinh tên Trần Giang Dã là một ngoại lệ.
Trần Giang Dã không hề ăn nhập với vùng nông thôn nghèo nàn lại tràn đầy tham lam này.
Cậu một thân đồ hiệu, đáy mắt hiện lên cảm giác chán ghét khi tham vọng được thõa mãn.
Tân Nguyệt không biết một tên phú nhị đại như cậu tại sao lại xuất hiện ở vùng hoang vu hẻo lánh này.
Càng không biết bắt đầu từ khi nào, trong con ngươi đen láy của cậu xuất hiện hình bóng của cô.
Sau buổi tối hôm đó, người khác đều không dám trêu chọc cô, nhưng cậu đi đến trước mặt cô nói: “Tân Nguyệt, cô con mẹ nó thật thú vị.”
Cô mắng cậu có bệnh, cậu không tức giận mà bật cười: “Ai không có bệnh.”
Trần Giang Dã thật sự có bệnh, Tân Nguyệt phát hiện cậu là một tên điên từ đầu đến cuối không cần mạng, nhưng cậu dường như lại tỉnh táo hơn so với người khác, chỉ là nổi loạn đến mức cực điểm.
Sự nổi loạn của cậu hoàn toàn ăn sâu vào trong xương tủy, bất luận là đối với ai.
Cô càng bảo cậu đừng đến gần, cậu càng lao vào như một con chó điên.
Cậu nhất định phải khơi dậy những chiếc gai phủ gắp người cô, lại nhổ xuống từng chiếc, sau đó nói với cô:
Cô không cần cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, ở chỗ của tôi, cô có thể khóc.
Tân Nguyệt không bao giờ khóc trước mặt người khác, nhìn Trần Giang Dã ở trước mặt đang thô bạo đè mình lên tường, cô chỉ muốn cắn cậu, hung hăng mà cắn cậu.
“Lại muốn cắn tôi?”
Trần Giang Dã nhìn ra ý đồ của cô, trong miệng bật cười một tiếng, chủ động đưa cổ đến trước mặt cô: “Nào, cắn ở đây.”