Chương 41: Hóa Ra Là Vì Nghèo 1

Tào Nhân nói xong, hắn ta thì thầm vài câu với quan sai phía sau, quan sai tức khắc chạy đi.

Không bao lâu, quan sai kia dẫn theo vài bà tử có vẻ hung dữ trở về.

Trong tay của mỗi bà tử đều đang ôm một cái bao lớn.

Tào Nhân dặn dò: “Mấy người lục soát kỹ càng thân thể của bọn họ, nếu có người dám nương tay, xách đầu tới gặp.”

“Vâng!” Mấy bà tử đáp một tiếng, đi về phía các nữ quyến.

Mặc Hàm Nguyệt sợ tới mức núp sau lưng Mặc lão phu nhân.

“Nương, Hàm Nguyệt sợ.”

Mặc lão phu nhân nghiêm khắc nói: “Đứng thẳng lưng, không được làm mất mặt liệt tổ liệt tông Mặc gia.”

Nghe vậy, Mặc Hàm Nguyệt run rẩy đứng thẳng người, nước mắt vẫn từng giọt rơi xuống.

Bà tử lục soát người hoàn toàn không nể mặt, vì lục soát được tỉ mỉ hơn, trực tiếp dẫn những nữ quyến đó vào trong phòng lân cận, bảo bọn họ cởi bỏ y phục trên người tiến hành kiểm tra.

Cứ như vậy, mọi người dựa theo cách của Hách Tri Nhiễm, cũng không giấu được túi may ở trong áσ ɭóŧ.

Không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ ngân phiếu giấu trong túi áo bị lật tung, kể cả trang sức trên đầu bọn họ, đều bị lục soát mất.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hách Tri Nhiễm cảm thấy vô cùng may mắn, phòng y tế của mình xuyên không chung với mình, mới có thể khiến nàng không hề có áp lực mang đi những tài sản kia.



Cuối cùng, những bà tử kia ngay cả y phục tơ lụa trên người nữ quyến Mặc gia cũng không buông tha, kêu tất cả bọn họ thay bằng vải thô áo gai mà mình mang đến.

Nhìn những y phục này, chẳng những màu sắc xám xịt, hơn nữa còn có không ít chỗ vá, các tẩu tẩu nhức đầu.

Bát tẩu không phục nói: “Y phục của bọn ta nào đáng bao nhiêu tiền, cũng không đến nỗi lấy đi chứ?”

Bà tử nhe hàm răng vàng, nở nụ cười lạnh lùng nói: “Nhìn rõ tình cảnh trước mắt của mình, có bộ y phục che thân cho các ngươi, thì không tệ rồi, còn chê bai gì hả?”

Bát tẩu còn muốn nói gì đó, bị Mặc lão phu nhân ngăn lại.

“Triệu thị, không cần nhiều lời.”

Mặc lão phu nhân nói xong bèn tùy ý cầm lấy một bộ y phục có miếng vá, khoác lên người mình.

Hách Tri Nhiễm cũng không hề hấn gì, theo sát động tác của Mặc lão phu nhân, tùy tiện khoác một bộ lên người.

Những trục lý khác và Mặc Hàm Nguyệt thấy thế, chỉ đành cố nén cơn tức giận trong lòng, từng người tự lấy một bộ y phục lên mặc.

May mắn là đôi giày dưới bàn chân của bọn họ vẫn là giày của mình.

Các bà tử thấy bọn họ đều đã mặc xong y phục, mới mang theo ‘Chiến lợi phẩm’ lục soát được xoay người bước ra cửa.

Bọn họ giao hết những ngân phiếu và đồ trang sức kia cho Tào Nhân.