Chương 4: Nhắc Nhở 1

Hách Tri Nhiễm vừa chạy vừa gọi, sợ rằng không đuổi kịp bước chân của Mặc Cửu Diệp.

“Mặc Cửu Diệp, chàng đợi đã…”

Hách Tri Nhiễm đuổi theo thật xa, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng hình màu đỏ của Mặc Cửu Diệp.

Mặc Cửu Diệp xoay người lại, trên mặt vẫn không có cảm xúc nhìn nàng: “Có việc ư?”

Hách Tri Nhiễm thở hồng hộc chạy đến trước mặt Mặc Cửu Diệp, kéo cánh tay của hắn đi về.

“Nàng muốn làm gì?” Mặc Cửu Diệp nhíu mày hỏi.

Hách Tri Nhiễm không biết phải giải thích mục đích của mình như thế nào, chỉ có thể ậm ờ nói: “Ta có linh cảm, e rằng lần này chàng tiến cung sẽ bị người khác mưu tính.”

Lúc nói ra những lời này, Hách Tri Nhiễm đều đã chuẩn bị sẵn sàng bị Mặc Cửu Diệp chất vấn.

Thế nhưng, Mặc Cửu Diệp không có làm như thế kia, mà là hỏi ngược lại: “Nàng đã nghe nói điều gì?”

Thật ra, trong khoảng thời gian Mặc Cửu Diệp từ biên quan trở về kinh thành, bèn thấp thoáng có cảm giác bị người khác chống đối, đặc biệt là hoàng thượng, lúc nói chuyện với hắn luôn tạo một cảm giác giả dối cho người ta.

Dù sao Hách Tri Nhiễm cũng không thể nói mình hiểu rõ đoạn lịch sử này, sau khi bị hỏi ngược, chỉ có thể cứng đầu trả lời.

“Ta đã nói rồi, ta chỉ là có linh cảm không hay.”

Trong mắt Mặc Cửu Diệp, lời giải thích của nàng quá mức gượng ép, nhưng lúc này hắn vội vã tiến cung, cũng không có ý nghĩ truy vấn gì.



Hắn mặc cho Hách Tri Nhiễm lôi kéo, nhường quyền chủ động cho đối phương.

Hách Tri Nhiễm đi dạo quanh một vòng ngoài sân phòng tân hôn, cuối cùng dừng tầm nhìn trên kiệu hoa mà nàng ngồi.

Nàng buông tay đang kéo Mặc Cửu Diệp, chạy vào trong kiệu hoa, sau đó lấy một cái đệm thật dày ra.

Khi nguyên chủ ở nương gia, đây là đồ vật thường xuyên mang theo, mặc dù là ngồi kiệu hay là xe ngựa, nàng đều chê bai xóc nảy, Hách phu nhân tỉ mỉ bèn dặn dò hạ nhân làm một cái đệm lót mềm cho nàng.

Hách Tri Nhiễm bóp nhẹ độ dày của đệm lót, vẫn coi như được, xoay người lại giao cho Mặc Cửu Diệp.

“Nếu tin tưởng ta, thì chàng hãy lót cái này ở phía sau, có lẽ giúp được chàng một ít.”

Nàng khựng lại, nói tiếp: “Còn nữa, nếu có người lấy cớ hoàng thượng triệu kiến chàng ở hậu cung dẫn chàng sang đó, chàng cũng tuyệt đối đừng đi.”

Hiện giờ việc nàng có thể làm chỉ có bấy nhiêu đây, về phần Mặc Cửu Diệp có thể tránh được nỗi khổ da thịt hay không, thì phải xem tạo hóa của chính hắn.

Mặc Cửu Diệp chần chờ hết một phút chốc, vẫn là nhận lấy đệm lót kia.

Lúc hắn quay người đi, có nói một câu: “Sắc trời đã tối, nàng không cần chờ ta, nghỉ ngơi sớm đi!”

Mắt thấy bóng lưng của Mặc Cửu Diệp càng đi càng xa, Hách Tri Nhiễm vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu: “Đừng quên lót đệm ở phía sau.”

Không nhận được câu trả lời của Mặc Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm chỉ đành quay về theo đường cũ.