Chương 34: Điều Nên Đến Thì Sớm Muộn Cũng Sẽ Tới 3

Hách Tri Nhiễm biết, lúc này tâm trạng của Mặc Cửu Diệp đang trong thời kỳ sa sút, mình nói nhiều đạo lý hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, tương lai chỉ có thể từ từ khuyên bảo.

Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai của Bát tẩu: “Á… Sao bồn nước và nồi lớn trong bếp, với đồ đạc trong khố phòng đều ở nhĩ phòng trong viện tử của Cửu đệ?”

Hách Tri Nhiễm không ngờ, chỉ một sơ suất của mình đã để người ta phát hiện sự khác thường của nhĩ phòng.

Trong lòng nàng biết rõ nhất tình hình trong đó tồi tệ như thế nào.

Lúc này chỉ cần là vật phẩm lớn mà nàng cất vào không gian cơ bản đều ở nhĩ phòng.

Thậm chí còn có một số bình hoa trang trí trong khố phòng…

Lần này, e rằng nàng nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.

Mặc Cửu Diệp chỉ hơi ngước mắt lên thì trông thấy vẻ mặt hoảng hốt thoáng qua của Hách Tri Nhiễm.

“Nếu bọn họ hỏi tới nguyên do, đều đổ lên người ta.”

Hách Tri Nhiễm cũng chỉ thất thần trong giây lát, chẳng mấy chốc thì bình tĩnh lại.

Đặc biệt là có Mặc Cửu Diệp chịu tội thay mình, nàng càng thêm tự tin.

Nàng đi tới cửa nhĩ phòng, chỉ thấy mấy vị tẩu tẩu và Mặc lão phu nhân đều đứng ở nơi đó.

Vẻ mặt hầu như giống nhau, toàn bộ há miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.



Thấy Hách Tri Nhiễm đi tới, Tam tẩu lập tức kéo cánh tay nàng.

“Cửu đệ muội, sao đồ đạc khố phòng và phòng bếp bị mất của chúng ta lại ở đây?”

Hách Tri Nhiễm học theo dáng vẻ của bọn họ, tỏ vẻ kinh ngạc, trừng to mắt lắc đầu thật mạnh.

“Tối qua lúc ta tới thu xếp của hồi môn vẫn chưa có như vậy, tại sao những đồ vật này lại xuất hiện ở nơi này?”

“Tên trộm này cũng thất đức quá đấy? Trộm khố phòng thì thôi đi, lại ngay cả nồi sắt đen như vậy cũng không buông tha.” Lục tẩu có chút lòng đầy căm phẫn.

“Đúng thế, đoán chừng lấy xong lại cảm thấy không có giá trị gì, lén lút đưa đến nơi này.”

“Ta chỉ muốn biết, tên trộm này là thần tiên sao? Lại có thể thần không biết quỷ không hay chuyển nhiều đồ đạc như vậy.”

Nghe các tẩu tử ngươi một câu ta một câu ở đó mắng tên trộm, Hách Tri Nhiễm hơi dở khóc dở cười.

Nhưng vào lúc này, nàng không dám lộ cảm xúc ra.

Trong lúc nàng còn muốn nói gì đó, Mặc Cửu Diệp nhắm mắt theo đuôi khó khăn bước tới.

“Tất cả mọi người đừng nghi ngờ nữa, là do ta làm, vốn không muốn để mấy thứ này hời cho người ngoài, sau đó ngẫm lại chúng ta lại không thể mang theo nhiều đồ như vậy, dứt khoát chất hết ở trong nhĩ phòng.”

Tuy lời giải thích của hắn hơi gượng ép, nhưng mọi người cũng không định đào sâu.

Dù sao Cửu đệ đầy bản lĩnh, muốn làm những việc này, cũng không phải việc gì khó.