Có vẻ người phụ nữ đó đã nghĩ đúng.
Thôi, nàng cũng chỉ giúp được đến thế, chuyện sau này của họ nàng không liên quan.
“Hừ, làm bộ làm tịch!”
Dương lão nhị bĩu môi, nữ nhân này bây giờ rất thích giả vờ làm người tốt.
Mình thậm chí còn không có nước, lại còn giả vờ cao thượng đi giúp đỡ người ta.
Dương lão đại cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Dương lão tam thì nhìn chằm chằm Dương Vũ với ánh mắt nghi hoặc, có phải mẫu thân của cậu thay đổi rồi không.
Cậu bé thực sự rất thích một người mẫu thân như vậy.
Người phụ nữ cẩn thận đút cho con gái mình từng ngụm nước và đợi sau khi con gái tỉnh, bà ta liền bế con bé còn yếu ớt đến chỗ Dương Vũ.
Quỳ rạp xuống đất, “Cảm ơn, ngài là người tốt, chắc chắn ông trời sẽ phù hộ ngài.”
“Sau này, nếu có duyện gặp lại, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài.”
Người phụ nữ quay qua nói với con gái mình: “Hoa Hoa, đây chính là ân nhân cứu mạng con, ngài đã cho con uống nước, nhớ kỹ, sau này có gặp lại thì nhất định phải báo đáp ân nhân của chúng ta.”
Cô bé yếu ớt gật đầu và dùng ánh mắt rụt rè lén nhìn Dương Vũ một cái, sau đó liền quay mặt trốn vào lòng mẫu thân.
Thấy con gái như vậy, người phụ nữ nhìn Dương Vũ nói với giọng điệu xấu hổ.
“Con bé nhát gan, ngài là ân nhân cứu mạng chúng tôi, sau này nhất định sẽ báo đáp.”
Thấy Dương Vũ gật đầu, trên mặt không chút biểu cảm, người phụ nữ mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi khấu đầu với Dương Vũ, bà ta đưa con gái mình rời đi.
Ngoại trừ câu chuyện nhỏ này, thì cả chặng đường phía sau không được bình yên cho lắm.
Giày của Dương lão tam không biết rách từ lúc nào, bàn chân nhỏ của cậu bé vừa đen vừa bẩn, lòng bàn chân còn chảy máu.
Cậu bé chịu đựng cơn đau nhức dưới chân, cố gắng hết sức chạy theo kịp bước chân của Dương Vũ.
Dương Vũ không có cách nào tiếp nhận ba đứa con trai từ trên trời rơi xuống này, nhưng nàng cũng không đành lòng khi nhìn chúng như vậy.
Quay người lại, nàng ôm lấy Dương lão tam, cậu bé bỗng dưng bị bế lên nên có chút sợ hãi vùi đầu ôm lấy cổ Dương Vũ.
“Đừng làm loạn!” Dương Vũ lườm cảnh cáo Dương lão tam đang ngọ nguậy trong lòng.
“Nếu ngươi còn ngọ nguậy nữa, ta sẽ ném ngươi xuống đất, đến lúc đó ngươi có bị thế nào thì cũng không liên quan tới ta.”
Đang ngọ nguậy, Dương lão tam nghe vậy liền trở nên cứng ngắc, cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng Dương Vũ, không dám động đậy.