Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chạy Nạn Làm Ruộng: Xuyên Thành Mẹ Ruột Của Nhóm Vai Ác Nhãi Con

Chương 36

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu nhìn lên sẽ thấy ánh mắt đỏ hoe và cái tay bị đánh sưng đỏ của Dương lão nhị.

“Mẫu thân...” Dương lão nhị với vẻ mặt đáng thương đang nhìn nàng, thật giống như một chú chó.

Nếu nhìn thấy con trai mình đang trong bộ dạng tủi thân, sắp khóc, thì người mẫu thân nào cũng sẽ chạy tới ôm ấp dỗ dành nhưng thật đáng tiếc, Dương Vũ và Dương lão nhị sẽ không bao giờ như vậy.

Ừm, nhìn bàn tay nhỏ bị sưng đỏ, nàng biết rằng mình đã ra tay quá mạnh.

Nhưng ai biểu tiểu tử này dám nhéo nàng, lại còn nhéo mạnh như vậy, đến giờ má vẫn còn đau. Dù sao cũng là do tiểu tử này sai trước.

“Dương lão nhị, ngươi thật to gan, dám nhéo má ta.”

“Mẫu thân...”

Nữ nhân này vẫn như thế, không hề thay đổi, luôn muốn đánh cậu bé.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn tràn đầy ủy khuất nói: “Mẫu thân, đến lúc đi rồi, con gọi người lâu vậy mà người không tỉnh.”

“Con sợ người sẽ giống như bà lão kia, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Hừ, nếu được vậy thì càng tốt, ba huynh đệ sẽ không bị nữ nhân này đánh nữa.

Ha ha, đây là đang trù nàng mau chết sao? Quả nhiên là nhân vật phản diện, Dương Vũ cười lạnh nói.

“Lần sau, ngươi còn làm như vậy, xem lão nương đây có đánh chết ngươi không?”

Nghe xong, người Dương lão nhị trở nên cứng đờ, Dương Vũ hài lòng gật đầu. Mặc dù nàng chỉ là nhân vật bình thường nhưng hiện tại ba tên phản diện này vẫn cần nàng nuôi dưỡng.

Nói thế nào thì chúng cũng là con trai của nàng, dù vẫn chưa quen, nhưng thôi chuyện này để sau hãy tính.

Thời tiết càng ngày càng nóng, mặt đất khô nứt xuất hiện nhiều khe hở lớn, cây cối xung quanh thì dần chết khô vì thiếu nước.

Tất cả mọi người phải kéo lê cơ thể mình đi dưới cái nắng như thiêu đốt.

Những người đi ngang qua thỉnh thoảng lại liếc nhìn đoàn người thôn họ, thậm chí, một số người còn đi theo phía sau.

Lúc này, không biết từ đâu, một người phụ nữ gầy gò, đầu tóc rối mù, hai mắt sưng đỏ đột nhiên xuất hiện. Bà ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Dương Vũ, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: “Cầu xin mọi người cho ta ít nước.”

“Cứu con gái tôi, làm ơn, xin hãy cứu con gái tôi.”

“Con bé đã lâu không được uống nước, nó còn nhỏ như vậy, cầu xin mọi người.”

Đầu bà ta đập mạnh xuống đất, trán dần chuyển sang màu xanh tím đỏ và cuối cùng là bê bết máu.

“Cho tôi xin miếng nước, làm ơn, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp.”
« Chương TrướcChương Tiếp »