Chương 41: Tranh Làm

Đợi sau này khi cháu xuất giá, Nhị bá sẽ lấy tiền riêng của mình thêm lễ cho cháu, tặng cháu thêm một ít của hồi môn nữa." Hoàng Liên thấy Tô Tô nói đều có lý, tất cả đều là vì lo nghĩ cho hắn ta, hắn ta yêu thương sờ sờ đầu Hoàng Tử Tô, hai người nói xong thì đi về lại trong nhà.



"Mạch Đông, nước trong chum không đủ, con đi gánh nước về đi." Hoàng Lý thị đang châm nước vào nồi, nói với Nhị nhi tử đang xếp nữ trinh tử hấp bên ngoài phòng bếp.

"Vâng! Để con đi gánh nước."

"Mạch Đông, cháu nghỉ đi, để Đại thúc làm." Mạch Đông vốn định xách thùng đi lấy nước, nào ngờ Đại thúc lại giật lấy cái thùng gỗ trên tay hắn ta, nói để thúc ấy đi múc nước, còn bảo mình nghỉ ngơi.

Mạch Đông sửng sốt một lúc, rồi nhìn Đại thúc với vẻ mặt khó tin.

Trước kia nếu gọi Đại thúc làm việc thì cứ như là muốn lấy mạng của thúc ấy vậy, nếu có thể ngồi thì thúc ấy tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi. Hắn ta lớn đến thế này rồi vẫn chưa từng nhìn thấy Đại thúc của hắn ta chủ động giúp làm việc.

Một khi có việc thì sẽ cúi thấp đầu xuống luôn, hoặc là đảo đảo tròng mắt, nghĩ ra ý xấu gì đó.

Hoàng Cầm và các tiểu bối Hoàng gia đang bận rộn bên ngoài nhìn thấy Hoàng Liên đột nhiên chủ động làm việc, mọi người cũng rất kinh ngạc, cho rằng dây thần kinh trong đầu Hoàng Liên nối sai rồi.

"Đại đệ, hôm nay ngươi uống nhầm thuốc à?" Hoàng Cầm giật mình, hôm nay Đại đệ của mình lại chủ động làm việc, hắn ta ngơ ngác đến mức thốt ra thành lời.

"Đại ca, ta đã nghĩ thông suốt rồi, cả nhà ta không thể để mọi người đều bận rộn như vậy còn ta nghỉ ngơi. Cứ như vậy thì tình thân sẽ bị hao mòn hết mất." Hoàng Liên xách thùng gỗ đến bên cạnh giếng để lấy nước, hắn ta không thèm quay đầu lại nói.

Ba chị em dâu Hoàng Lý thị, Hoàng Phùng thị và Hoàng Triệu thị đang bận nấu nướng trong nhìn thấy Hoàng Liên xách nước vào phòng bếp.

Ba chị em dâu bọn họ quay sang nhìn nhau, còn ra bên ngoài nhìn mặt trời xem hôm nay có phải mặt trời mọc từ hướng Tây không.





"Tử Uyển, Xích Thược, hai tỷ muội đem mấy cây nữ trinh tử này trải ra phơi nắng đi." Hoàng Lý thị bưng l*иg hấp ra ngoài, bảo tỷ muội Tử Uyển lấy nữ trinh tử trong l*иg hấp này đem đi phơi nắng.

"Đại tẩu, để ta, ta làm." Hoàng Liên thấy có việc đến, hắn ta chạy chậm lên cướp làm.

"Mạch Đông, Thiên Đông, hai huynh đệ sàng lọc số liên kiều này đi."

"Để ta."

"Mạch Đông, hết củi rồi, cháu đi nhặt ít củi về, thuận tiện bổ luôn đi."

"Để ta."



Mọi người trong Hoàng gia thấy Hoàng Liên vốn lười biếng và không làm việc hôm nay lại tranh làm việc, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi, có người không tin thậm chí còn tự nhéo mình. Thấy không phải nằm mơ, mọi người đều choáng váng làm sóng hành động này của Hoàng Liên.

Người này làm sao vậy, sao không giống với trước đây?

"Vẫn là nha đầu Tô Tô kia của chúng ta thông minh, không tốn một binh tốt nào mà đã giải quyết được tính tình lười biếng của Lão Nhị." Hoàng Dược Tử và Hoàng Trương thị nghe thấy động tĩnh bên ngoài phòng, thấy Lão Nhị tranh việc làm, Hoàng Dược Tử hài lòng nhìn Hoàng Liên, sau đó lại vui mừng nhìn Tam tôn nữ của mình.

Tôn nữ này thông minh tài giỏi, đáng tiếc không phải là nam nhi, nếu là nam nhi thì càng tốt rồi, sau này Hoàng gia sẽ được vang danh rạng rỡ nhờ Tô Tô.

"Lâu ngày mới biết được lòng người, chúng ta cứ đợi xem trước đã, xem thử có phải Lão Nhị lừa gạt chúng ta mấy ngày hay không.

Không phải cứ lừa cho qua là được, nếu đùa giỡn thật thì tiếp theo cũng nên cho Lão Nhị một liều thuốc mạnh." Trương thị cũng vui mừng vì Nhị nhi tử cuối cùng cũng đã "hiểu chuyện" rồi.