“Cha, cha vừa nói con sông khô cằn mà chúng ta vừa đi qua kia vẫn còn một dòng nước chảy, bên bờ còn có sắc xanh lác đác, chứng tỏ chúng ta đã từ từ rời khỏi chỗ hạn hán.
Đi dọc theo bờ sông có thể càng thuận tiện cho chúng ta tìm kiếm lương thực tiếp theo hơn.
Trong sông không chỉ có nguồn nước ít ỏi mà chúng ta cần, mà trong bùn lắng trong sông cũng có thức ăn.
Ví dụ như: Ốc, trai, cá trốn trong nước bùn và cá chạch.
Cộng thêm chim trên trời cũng sẽ uống nước trong sông, chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn đồ có lẽ còn có thể bắt được cả chim.
Nếu gia đình chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng chạy đến nơi khác an gia lạc nghiệp, vậy trước mắt, việc mà chúng ta phải làm chính là cố gắng tìm kiếm lương thực để sống sót, đồng thời lại tìm chỗ dừng chân phù hợp.
Còn nữa, một điểm quan trọng nhất là cha, cha nhìn chúng ta giống người chạy nạn không?” Hoàng Tử Tô trầm ngâm một lúc, sau đó nàng sắp xếp suy nghĩ lại, chậm rãi nói với đám người Hoàng gia.
Chạy nạn quan trọng nhất là có thể tìm được lương thực liên tục không dứt, đảm bảo mình không chết đói, đồng thời lại từ từ tìm nơi dừng chân mới, bắt đầu lại cuộc sống.
“Không giống, chúng ta thoạt nhìn sạch sẽ hơn những người chạy nạn khác quá nhiều, cũng không có bộ dáng mặt xanh như rau, mặt vàng như sáp nến, và gầy gò như những người chạy nạn khác.” Hoàng Bách còn chưa mở miệng nói thì nhị bá Hoàng gia – Hoàng Liên đã mở miệng trước.
“Nhị bá nói không sai, dọc theo đường đi này cũng may không gặp nhũng dân tị nạn khác.
Bằng không những dân tị nạn khác nhìn thấy chúng ta sạch sẽ như vậy, sắc mặt hồng hào, còn tưởng chúng ta có thể ăn no.
Ta cũng từng đọc trên sách, thấy lúc nạn đói hoành hành nhất, con người cũng trở nên đáng sợ nhất, đến khi ấy nói không chừng sẽ xảy ra một vài chuyện gì đó.” Hoàng Tử Tô liếc mắt nhìn nhị bá mình và bảo.
Trong ký ức của Hoàng Tử Tô, nhị bá nàng là người không có triển vọng nhất trong nhà, ham ăn lười làm không nói, còn thường xuyên giở trò khôn vặt, làm biếng.
Không ngờ ngược lại nhị bá nhìn việc cũng thấu triệt, nếu dùng phần thông minh này vào việc chính đáng thì cuộc sống trước đây của nhà bọn họ sợ là sẽ càng tốt hơn.
“Tô Tô, khi mất mùa, tại sao con người lại đáng sợ nhất?” Nhị ca Hoàng gia – Hoàng Mạch Đông hỏi với vẻ khó hiểu.
Trong mắt tên to xác hàm hậu đó lộ ra vẻ tò mò mãnh liệt.
“Tại sao? Vì không có cái ăn, sau khi đói đến cực điểm, nhìn thấy đứa trẻ trắng trẻo mềm mịn như vậy, các ngươi nói mấy người không chịu được nữa kia sẽ làm thế nào?” Hoàng Tử Tô không đáp mà hỏi ngược lại.
“Lẽ… lẽ nào là ăn… ăn thịt người?” Phòng cả Hoàng gia – Hoàng Tử Uyển nghĩ đến đây sắc mặt lập tức trắng bệch, có hơi run rẩy nói.
Phòng hai Hoàng gia – hai cô nương Hoàng Xích Thược và Hoàng Bách Thược nghe thấy người ta sẽ ăn thịt người, cả hai tỷ muội đều sợ hết hồn, rụt cổ lại rúc vào lòng nhị bá nương.
Ngay cả bốn tiểu tử Hoàng Thiên Đông, Hoàng Mạch Đông của phòng cả và anh ruột của Hoàng Tử Tô là Hoàng Bạch Thuật và Hoàng Thương Thuật nghe xong sống lưng cũng lạnh toát.
“Đại tỷ, một khi con người trở nên đáng sợ, sẽ còn đáng sợ hơn bất cứ ngưu thần xà quỷ gì trên đời này, chúng ta không nói mỗi một người đều xấu như thế, nhưng chúng ta phải tính đến chiều hướng xấu nhất.” Hoàng Tử Tô gật đầu với vẻ nghiêm túc.
Cũng không phải nàng dọa mọi người, đói đến cùng cực rồi, vì sống sót, người ăn thịt người cũng không phải không có khả năng xảy ra.
“Tô Tô nói đúng đấy, chúng ta trải đời vẫn quá ít, để phòng vạn nhất, ngày mai chúng ta xuất phát lên đường đều phải bôi một ít đồ bẩn lên tay và mặt, thậm chí từ vẻ ngoài phải trông giống với những dân tị nạn đang chạy nạn khác.
Cha, Tô Tô nói đúng đấy, dù sao chúng ta cũng chưa nghĩ xong sẽ chạy đến đâu an gia lạc nghiệp, bây giờ việc mà chúng ta phải làm chính là cố gắng tìm lương thực để sống sót, rồi lại tìm chỗ dừng chân thích hợp.
Con thấy có thể nghe Tô Tô, đi dọc theo bờ sông.” Hoàng Bách nghe con gái nói như vậy cũng sợ túa mồ hôi đầy người, nhưng cũng tán đồng với đề nghị của con gái.
Hắn cũng không ngờ con gái mình lại nghĩ nhiều như thế, xa như thế.