Chương 19: Tìm Đồ Ăn

Cho nên, thôn dân ở thôn này tổ chức người tuần tra một cách tự phát, bảo vệ thôn của mình.

"Chúng ta lên núi trước, lấp đầy bụng rồi nói sau.

Nhìn dáng vẻ những thôn dân của thôn này thì e rằng trước kia đã có nạn dân chạy nạn ngang qua đây, đạp hỏng hoa màu và lương thực của bọn họ, vì vậy lúc này bọn họ mới không muốn cho chúng ta vào thôn.

Bây giờ lòng đề phòng của thôn dân thôn này đều lớn, cũng không nghe được tin tức." Hoàng Dược Tử thấy thế thì lập tức mang theo mọi người Hoàng gia đi tới con đường nhỏ lên núi.

Đám dân chạy nạn thấy không vào được thôn này, lại thấy có người dẫn đầu lên núi, đám dân chạy nạn không phải lục tục lên núi thì chính là nghe theo hướng dẫn của thôn dân kia, dọc theo dòng sông tiến lên phía trước, đi lên trấn.

"Tiểu Hà, con tổ chức một đám thôn dân rải rác ở hậu viện chân núi, tránh cho những dân chạy nạn này lén xuống núi, vào trong nhà của thôn dân trộm đồ, làm xằng làm bậy." Hán tử vừa rồi chỉ cho những dân chạy nạn này một con đường căn dặn một tiểu tử có dung mạo giống ông ấy bốn năm phần.

"Cha, con biết rồi."



"Cha, con tìm được một hang động, bên trong cũng không quá oi bức, trái lại cực kỳ mát mẻ, ở bên dưới sườn núi một chút.

Bên trong hang động không nhỏ, đủ cho cả nhà chúng ta ngủ. Vừa khéo chúng ta có thể ở bên trong, ở chỗ này điều chỉnh một hai ngày, tính toán xong rồi đi." Hoàng Cầm dò đường trở về nói với cha hắn ta.

Sau khi cả nhà Hoàng gia đi tới chân núi của thôn này, Hoàng Dược Tử đuổi ba đứa nhi tử và bốn tên tiểu tử trong nhà đi trước dò đường, nữ quyến thì ngồi ở chân núi nghỉ ngơi.

“Cha, giữa sườn núi có một dòng suối chảy qua, dòng suối dọc theo chân núi chảy tới con sông lớn kia.



Con phát hiện dòng suối kia cách hang động mà Đại ca nói cũng không xa, con thấy tạm thời chúng ta có thể ở hang động kia điều chỉnh một chút, suy nghĩ, tính toán xong rồi lại lên đường." Lúc này Hoàng Liên cũng dò đường trở về, nghe thấy lời nói vừa nãy của Đại ca, Hoàng Liên cũng đề nghị.

"Cha, bọn con phát hiện trong núi có không ít rau dại, nhưng đám rau dại này phần lớn đều già rồi. Đối với dân chạy nạn, chỉ cần có thể ăn, rau dại già rồi cũng ăn được.

Hơn nữa nhi tử còn phát hiện tài nguyên trong núi này rất phong phú, trong rừng có chim chóc, thỉnh thoảng còn nhìn thấy tung tích gà rừng, thỏ rừng nữa.

Chúng ta dựa vào trình độ bắn tên của Tô Tô, không cần phải lo chịu đói, cũng không cần chỉ ăn lưng bụng, có thể ăn no căng rồi." Lúc này Hoàng Bách mang theo hai nhi tử trở về báo cáo với cha mình.

"Sao hai huynh đệ Thiên Đông, Mạch Đông còn chưa trở lại nữa, không phải là hai tiểu tử này lạc đường rồi chứ!" Sau khi đợi một lát, Hoàng Dược Tử thấy hai đứa tôn tử nhà mình còn chưa quay về thì có chút lo lắng hỏi.

"Hai huynh đệ bọn nó đã trở về rồi.

Hai hai tiểu tử thối các con lại về muộn như vậy, khiến gia gia con cũng lo lắng, dò đường thế nào rồi?" Hoàng Lý thị thấy hai đứa nhi tử của mình đã trở về thì trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống, nàng ấy khiển trách hai đứa nhi tử vài câu.

"Mẹ, con gặp được một con thỏ nên đuổi theo con thỏ kia, may mà trong khoảng thời gian này con đi theo Tô Tô học bắn cung.

Có chút tâm đắc, để con săn được một con thỏ rồi." Hoàng Mạch Đông cười hì hì, lấy con thỏ giấu phía sau ra.

"Tiểu tử giỏi lắm, có vài phần phong thái của Đại thúc ngươi năm đó rồi.

Buổi sáng Tô Tô đã bắn được không ít chim, bây giờ cộng thêm con thỏ mập mạp mà Mạch Đông bắt được, hôm nay chúng ta có thể ăn no căng rồi." Hoàng Liên nhìn thấy con thỏ mập trong tay cháu trai mình thì hai mắt lóe lên ánh sáng, hai tay chà chà, chảy nước miếng.