Nhưng có không ít người già yếu không giành kiếm thức ăn trong lòng sông lại người khác nên lục tục có không ít người lựa chọn nhánh sông nhỏ mà đi, mỗi người một ngả với bọn họ.
Mấy ngày nay, Hoàng Tử Tô phát hiện càng đi tới thì dòng nước trong sông càng lúc càng nhiều, vốn dĩ chỉ có một lớp mỏng, dần dần đã thô như bắp chân của người trưởng thành, sâu tới đầu gối của người trưởng thành, cho đến hôm nay nước trong sông đã lên tới bên hông của người trưởng thành.
Hơn nữa xung quanh bờ sông một mảnh xanh biếc, mấy dân chạy nạn này không chỉ có thể lợi dụng một chút công cụ vớt tôm cá trong sông, trên bờ sông cũng mọc một chút rau dại già rụng, có thêm rất nhiều đồ có thể ăn.
Ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, là một ngày đẹp trời.
Bọn họ còn chưa đi quá xa, Hoàng Tử Tô đã nghe thấy có người kêu to: "Có người, có ruộng, có một thôn xóm."
Mọi người Hoàng gia vội vàng chạy tới, thấy bên cạnh bờ sông lớn có từng mảnh ruộng tuy rằng bố cục cao thấp không đều nhưng vô cùng thú vị, trên ruộng đồng là từng mảnh màu xanh và màu vàng.
Hơn nữa cũng không ít người đang bận rộn trong ruộng, vội vàng thu hoạch đồ.
Phía trên ruộng đồng thì xây từng ngôi nhà nông gia, phía sau dựa vào núi, là một thôn làng dựa núi gần sông.
Bây giờ đang là thời gian ăn sáng, khói bếp mờ ảo từ các nhà trong thôn bay lên, một bức tranh điền viên trong núi hiện ra trước mắt Hoàng Tử Tô.
"Lùi lại, lùi lại, còn tiến lên nữa thì đừng trách bọn ta không khách sáo." Thôn dân trong thôn ngăn cản dân chạy nạn tiến vào thôn của bọn họ.
Lúc thôn dân của thôn này đang bận rộn trong ruộng đồng thì nghe thấy động tĩnh bên này, những thôn dân đang bận rộn kia lập tức cầm đồ trong tay, cảnh giác nhìn về phía đám dân chạy nạn bọn họ.
Cứ như đám dân chạy nạn bọn họ mà có hành động gì thì những người đó sẽ xông lên.
"Dựa vào đâu không cho bọn ta đi tiếp."
"Đúng vậy đúng vậy, dựa vào đâu." Không ít dân chạy nạn lập tức không dám tiến lên, chỉ dám kêu trong miệng.
Bởi vì cả đám bọn họ đói tới gầy trơ cả xương, cộng thêm đám thôn dân trước mắt này cơ thể cường tráng, trên tay còn cầm những vũ khí như cuốc, liềm, cung tên, thậm chí bên cạnh những thôn dân này còn có mấy con chó đang nhìn chằm chằm về phía đám dân chạy nạn bọn họ mà điên cuồng sủa.
Điều này khiến cho đám dân chạy nạn bọn họ càng không dám vượt quá giới hạn.
"Đám dân chạy nạn các ngươi không có kẻ nào tốt, nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt sáng lên, đạp hư không ít hoa màu và lương thực của thôn bọn ta.
Các ngươi muốn tìm đồ ăn thì tự lên núi mà tìm, trong núi còn rất nhiều. Nếu tiến vào thôn bọn ta, trái lại là đánh chết một người thì tính một người, đánh chết hai người thì tính hai người.
Bây giờ các ngươi là nạn dân chạy nạn, đánh chết cũng không có ai quản.
Các ngươi tìm đồ ăn trên núi, sau khi ăn no thì lại đi dọc theo bờ sông một canh giờ là có thể lên trấn rồi.
Đến lúc đó các người tới nha môn trên thị trấn đi, xem nha môn giải quyết đám dân chạy nạn các ngươi thế nào, là ở lại hay bán vào nhà giàu có làm nô bộc hay gì đó, tự các ngươi nhìn rồi chọn." Trong thôn có một hán tử hơn bốn mươi tuổi bước ra, sau khi chỉ một con đường lên núi cho đám dân chạy nạn mấy người Hoàng Tử Tô thì chỉ thêm một con đường sáng khác cho bọn họ.
Sợ là trước kia đã có dân chạy nạn tới nơi này, nhìn thấy trong ruộng có một đống đồ ăn thì còn nghĩ được gì nữa, đương nhiên dùng sức đào bới đồ trong ruộng mà ăn, làm sao bỏ gần tìm xa vào trong núi tìm thức ăn chứ, tốn sức lại tốn thời gian.