Chương 42: Đánh một trận (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lý Viên biết đối phương muốn tốt cho mình, vả lại hình tượng bên ngoài của nàng lúc này rất suy yếu, cho nên cũng không từ chối lời đề nghị của đối phương.

Nhưng ngay trước khi ra khỏi cửa, nàng nhìn Hoàng thị, nói:

""Hoàng đại nương biết Đại Nha Nhị Nha của ta ở đâu không?"

Việc này Hoàng thị cũng biết, bà ấy trả lời:

"Xán nương biết chỗ ngươi bên này bận rộn cho nên đã dẫn hai hài tử theo rồi. Ngươi yên tâm đi, khi nào ngươi đi, hai hài tử sẽ đi cùng ngươi."

Lý Viên đã đọc qua sách, biết trong sách nữ chính đối xử với hai tỷ muội tốt bao nhiêu, vậy nên rất yên tâm.

"Cảm ơn đại nương, ta đi trước đây!"

Hoàng thị thở dài một tiếng, sau đó khoát tay, nói với Trụ Tử Nương và những người đang đứng bên cạnh bà ấy:

""Hiện tại Viên nương đi rồi, sau này muốn gặp lại cũng khó. Hiện tại nàng ấy biến thành dạng này, tới giờ này rồi không thể không ăn cơm. Để ta đi làm cơm, cho ba mẫu tử các nàng ăn bữa cơm cuối ở Lưu gia."

Ba nữ nhân còn lại có mặt ở đây khi nghe tới giờ cơm, không khỏi cảm thấy chua chát nơi đầu mũi.

Trong lòng đều nghĩ, Lý thị là một nàng dâu tốt, đáng tiếc một nhà Lưu thị lại không hề trân trọng, về sau nhất định sẽ có lúc phải hối hận!

Lưu Đông Sinh một đường là bị trùm bao túm về.

Vừa đến nhà Lưu Đông Lâm, đã bị Lý Duệ đẩy một phen, loạng choạng lảo đảo dúi về phía trước, sau đó lập tức ngã khuỵu xuống.

Hắn ta giận mà không dám nói, nhưng khi đầu thoát khỏi bao ngẩng lên nhìn thấy Lý Viên ở bên ngoài, nhất thời nổi trận lôi đình.

"Viên nương, ngươi để nhiều người tới đây như vậy rốt cuộc là muốn làm gì?"

Dương Cao Vũ rất không khách khí với hắn ta, đạp một phát:

""Viên nương tỷ muốn làm gì, không phải trên đường lão tử đây đã nói với ngươi rồi sao? Nếu thức thời thì mau mau ký vào đơn hòa ly đi, sau đó cũng ký vào đơn bỏ hai hài tử, nếu không đừng trách lão tử không khách khí."

Lý Quân từ lâu đã không ưa hắn ta, bề ngoài thấy mấy năm nay không đến thôn Thủy Vân thăm tỷ tỷ, nhưng kỳ thật là mỗi năm phải đến dăm ba lần.

Mỗi lần tới, đều mua chút điểm tâm, bánh bao hay các thứ linh tinh cho ngoại sinh nữ, sau đó lại dặn hài tử không được nói cho nương biết.

Hắn ta biết cuộc sống tỷ tỷ mấy năm nay cũng rất khó khăn, nhưng tính cách của nàng vẫn còn đó, nhất là khi mẹ hắn ta mất, nàng cũng không quay về, khiến cho lòng hắn ta rét lạnh.

Hắn ta đã từng cảm thấy nương mình là tốt nhất, là người vừa hiền lành lại xinh đẹp.

Nhưng đến khi phụ thân hắn ta mất, nhà bọn hắn lại bị phân ra, hắn ta mới biết được hắn ta phải mệt mỏi đến mức nào khi nương hắn như vậy.