Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang
Diêu Xuân Noãn không biết mình bất tri bất giác nói ra tiếng lòng.
Vương đại tẩu sợ hết hồn: "Không thể ăn chuột được!”
Diêu Xuân Noãn bĩu môi, ngoại trừ thạch tín ở thời cổ đại thì cũng không có thuốc trừ sâu gì cả, cái đám chuột này cũng thuần thiên nhiên vô hại, tại sao không thể ăn?
Nàng nhớ kĩ lúc nàng còn nhỏ, nàng đã từng ăn thịt chuột khi còn ở quê, lúc đó là vào những năm 90, thuốc trừ sâu gì đó cũng không thông dụng như vậy, vẫn có thể ăn chuột.
Sau khi gϊếŧ thì xoa muối, đặt ở nơi thoáng gió rồi xào với gừng ăn rất ngon.
Muộn hơn một chút nữa thì ngục tốt mang đến một chiếc áo mỏng cho Diêu Xuân Noãn, nhận được ánh mắt hâm mộ của nữ quyến xung quanh.
Nếu là trước đó, bọn họ cũng không thèm nhìn cái áo này một chút, nhưng lúc này, nếu như có thể mặc một chiếc áo như vậy thì thật thích hợp.
Diêu Xuân Noãn khách sáo nói cảm ơn với quản ngục, nàng dùng đầu gối thì cũng biết là gia đình nàng nhờ quan hệ rồi đưa áo vào.
Chiếc áo được cố ý làm dài đến mông, chiếc áo này được phủ một lớp bông.
Với thời tiết này, ban ngày mặc thì hơi nóng, nhưng vào buổi tối, ở trong căn phòng giam lạnh lẽo này thì không biết nó tốt hơn bao nhiêu lần so với cái chăn không biết có bao nhiêu phạm nhân đã từng dùng.
Bên trong áo còn có ba chiếc bánh bọc giấy thấm dầu, sờ vào còn có chút ấm áp.
Mùi thơm của thức ăn khiến cho chúng nữ nhìn chằm chằm vào bánh ở trên tay của nàng, có người còn không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, đã bao lâu rồi bọn họ chưa được ăn thức ăn bình thường chứ?
Lần trước được ăn là nhờ Diêu Xuân Noãn tới thăm tù rồi đưa bánh hạt vừng, lúc đó Diêu Xuân Noãn rời đi, mấy đứa nhỏ của Hàn gia khóc rống, hơn nữa còn có tiếng người lớn cầu khẩn, Vương gia còn chia cho bọn họ hai chiếc bánh.
“Nhị tẩu, có thể…”
Trương thị là người mở miệng đầu tiên.
Diêu Xuân Noãn lãnh khốc vô tình nói: "Không thể!”
Trương thị chưa từ bỏ ý định: "Nhị tẩu, chia cho mấy đứa nhỏ một ít đi? Nàng vẫn còn là con nít, không ăn được bao nhiêu. Người lớn chúng ta không quan trọng, nhưng mà không thể để mấy đứa nhỏ đói được.”
“Trong bụng ta còn có một đứa nhỏ hơn mà, ngươi nói thế nào vậy?”
Diêu Xuân Noãn không hề động đậy, từ chối vô cùng dứt khoát, nàng cũng không nợ Vương gia.
Hơn nữa không phải vừa rồi mới ăn cơm tù sao?
Đừng tưởng rằng vừa rồi nàng không nghe thấy con gái của nàng ta khóc nháo kén ăn.
Nói đến nuông chiều từ bé, nàng tự nhận mình cũng không sống kém hơn Vương gia, ngay cả nàng cũng phải ăn đồ khét, tại sao mấy đứa nhỏ này không ăn được?
Đương nhiên, có năng lực thì có thể để đứa nhỏ ăn ngon uống ngon, thỏa mãn mọi yêu cầu của bọn họ. Nhưng nếu không có năng lực thì phải để hài tử nhận rõ thực tế, đừng để cho bọn họ có những suy nghĩ không thiết thực.
Diêu Xuân Noãn lấy đứa bé trong bụng của nàng ra nói chuyện, Trương thị cũng nghẹn lời.
Ý của Diêu Xuân Noãn chính là một mình nàng ăn hai người bổ, các nàng định cướp miếng ăn trước miệng cọp sao?
Hàn gia bên kia thấy cảnh này thì thật sự cảm thấy Diêu Xuân Noãn không tim không phổi, nhưng Vương gia bên kia cũng không có cách nào lấy đồ ăn từ trong tay nàng ra, vậy thì bọn bọ cũng đừng nghĩ nhiều.