Chương 45: Tiểu Khả Ái Kho Tàu, Tiểu Khả Ái Nướng, Cũng Không Phải Không Được (2)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Đúng vậy, nàng xuyên đến đây, là vì làm cái phôi thai đó biến mất, hay là để Vương gia không bị hãm hại, hay là để Ngụy Thu Du ngậm miệng sao?

Vì không thể làm được gì cho nên không thể tránh được kiếp nạn này sao.

Pháp luật cổ đại có hình thức liên đới, đồng thời cũng là xã hội nam quyền làm chủ đạo, tất cả vinh nhục của nữ tử đều phải dựa vào nam nhân, nếu đã có khả năng phong thê yên tử (*) thì cũng sẽ có khả năng tai họa đến với cửu tộc.

(*) Phong thê yên tử nghĩa là nam tử thành công sẽ được tôn trọng.

Nàng chính là thê tử xui xẻo, bản thân nàng vất vả lắm mới thoát khỏi thân phận là vợ của Vương Lãng, đáng tiếc bụng lại không chịu thua kém, mang thai con của người ta, cho dù muốn rũ sạch quan hệ thì cũng khó khăn.

Dù nàng có sẵn sàng bôi xấu danh tiếng của mình, làm mất cả danh tiếng của Diêu gia, nhận bêu danh thông da^ʍ với người bên ngoài, thì chỉ dựa vào chuyện phủ nhận đứa con này không phải của Vương Lãng để thoát khỏi quan hệ với Vương gia thì cũng không chắc chắn có thể thành công, phải nói là có tỷ lệ thất bại cực cao.

Bởi vì nàng quá yếu, Diêu gia cũng quá yếu.

Kẻ yếu chính là cá trên thớt của người khác, đối phương chỉ cần một câu nhẹ nhàng thà gϊếŧ lầm, không bỏ sót thì cũng đủ khiến mọi sự hy sinh của nàng trở nên vô ích.

Chỉ bởi vì nàng hiểu rõ điểm này, cho nên nàng mới không làm như vậy, nàng không thể để Diêu gia trở thành kẻ bị chê cười, không có ý nghĩa gì cả.

Kịp thời dừng lại, bảo tồn thực lực, như vậy thì sẽ tốt hơn việc đánh cược.

Không thể tùy hứng, không kéo Diêu gia xuống nước, đây là việc duy nhất nàng có thể làm cho Diêu gia.



Bây giờ bản án phán đã được quyết định, chắc hẳn trong ít ngày nữa bọn họ sẽ lên đường.

Bây giờ đã cuối tháng bảy, đi khoảng hai ba tháng, lúc đến Y Xuân thì chỉ sợ là đã vào mùa đông.

Một ngàn bốn trăm km, ở đời sau cũng là hai tiếng đi máy bay, đi năm tiếng xe lửa, tự lái xe một ngày hoặc là đi tàu da xanh trong hai ngày hai đêm.

Nhưng nếu đặt vào thời cổ đại, nếu dựa vào xe đạp 11, đi cả ngày lẫn đêm thì chỉ sợ phải đi mất hai ba tháng.

Trong hai đến ba tháng này, nàng ăn không ngon ngủ không ngon, ngày nào cũng đi đi lại lại trên đường, dùng hai chân để di chuyển, như là cái xác không hồn.

Nếu như có thể bình an đến Y Xuân thì còn tốt, chỉ sợ nàng không kiên trì được ở giữa đường, vậy thì xong rồi.

Không biết có phải do ngày nào cũng suy nghĩ mơ mộng hay không mà Diêu Xuân Noãn cảm thấy cơ thể của mình vô cùng nặng nề, bước nào cũng vô cùng nặng trĩu, sau đó chỉ cần sơ ý một chút là sẽ ngã ở trên mặt đất, bụng dưới hơi nhô lên lập tức đập vào hòn đá ở dưới mặt đất, tiếp đó dưới thân chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

Cơ thể Diêu Xuân Noãn run một cái, con mắt đột nhiên mở ra, hóa ra là do vừa rồi nàng suy nghĩ nhiều quá cho nên ngủ thϊếp đi sao?

Nghĩ đến giấc mộng mới vừa rồi, ánh mắt của nàng lập tức đỏ bừng, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng về chỗ nữ quyến Hàn gia ở gần đó.

Sau khi Hàn gia tố cáo nàng, lấy được phần thưởng là từ lưu đày ở Phong Khánh sang Y Xuân đúng không?

Không tệ đấy, nếu như nàng thật sự chết ở trên đường thì đúng lúc có thể kéo người chịu tội thay.