Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang
Đúng lúc này, nàng nghe thấy âm thanh cửa lớn bị đẩy ra, còn có tiếng trò chuyện mơ hồ của một phụ nhân già và một phụ nhân trẻ. Diêu Xuân Noãn nhận ra, đây là giọng nói của mẹ nguyên chủ và đại tẩu bà ấy.
“Tức chết người ta mà, chúng ta không nỡ để nữ nhi đi chịu khổ thì có gì sai chứ? Những người kia dựa vào cái gì mà nói chúng ta? Đúng là một lũ lo chuyện bao đồng!”
“Còn không phải sao? Tiểu cô về nhà rồi thì về nhà thôi, cũng không ăn gạo nhà hắn! Mạc Bắc xa như vậy, nghe nói mùa đông không cẩn thận còn sẽ chết người đấy, những người này thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo!”
“Muốn Vương gia kia bị giáng xuống Mạc Bắc còn mang theo muội muội ngươi đi theo chịu khổ à? Không có đạo lý như vậy đâu.” Nói đến đây, Diêu mẫu lẽ thẳng khí hùng.
Diêu đại tẩu ở bên cạnh không ngừng gật đầu, tiểu cô Diêu Xuân Noãn gả vào Phong gia không đến một năm, cũng không có con cái, gặp phải tai họa này cách làm của nhà bọn họ cũng là cách làm bình thường thôi, nàng dâu nhà nào chẳng làm như vậy, người bình thường cũng sẽ không trách móc nặng nề quá mức.
Nhưng hết lần này tới lần khác, cạnh Ngụy gia có một người đồng cam cộng khổ với nhà chồng. Chu gia của chồng Ngụy Thu Du cũng bị lưu đày, Ngụy Thu Du không làm như bọn họ, mà thể hiện việc không rời không bỏ, nên có vẻ Diêu gia bọn họ vô tình vô nghĩa.
Quả nhiên bá mẫu nàng ta cũng nói với Ngụy gia: “Còn có Ngụy gia cũng đủ tâm địa độc ác, nữ nhi bị lưu đày ngàn dặm kia không đón về đi, còn giữ lấy cái thanh danh tốt. Như này có khác nào nằm nhoài trên người nữ nhi hút máu cơ chứ? Đáng hận là nhà họ mua danh chuộc tiếng, làm cho nhà chúng ta chịu đủ sự chỉ trích.”
Diêu đại tẩu phụ họa hai câu, nhận lấy rổ của bá mẫu dẫn đầu tiến vào phòng bếp.
“Chúng ta trở về đã lâu như vậy, Hạnh Tử và Ni Tử kia cũng không thấy đi ra, chẳng biết chạy đi đâu rồi, đúng là chẳng trông cậy được ai!”
“Người không ở đây chắc là đến sát vách rồi?”
“Đứa nhỏ này, tiểu cô của con bé đang bị bệnh để con bé để ý một chút mà con bé lại chẳng kiên nhẫn.”
Diêu đại tẩu nhìn Diêu mẫu vừa bực tức vừa đi vào khuê phòng trước khi tiểu cô xuất giá thì nghĩ nghĩ, rồi xoay người vào phòng bếp.
Hai người nói chuyện khiến cho Diêu Xuân Noãn sững sờ, lại lục lại ký ức nguyên chủ, vậy mà nàng phát hiện một sự thay đổi lớn, Ngụy Thu Du không gả cho Tú Tài Công thi huyện, mà là gả cho thế tử phủ tướng quân!
Diêu Xuân Noãn: ... Cái này không thích hợp lắm, chẳng lẽ đầu năm nay ngay cả nữ chính cũng ngại bần yêu giàu? Chẳng lẽ nàng sai rồi, nàng không xuyên sách sao?
Lại suy nghĩ biểu hiện một năm gần đây của Ngụy Thu Du, đặc biệt là tám tháng trước và tám tháng sau, không giống với lúc trước. Diêu Xuân Noãn sờ cằm, cảm thấy có điều gì đó, hành vi “hành động liên tục kết hợp kéo dài”, có mùi vị của sự cạnh tranh và đối đầu mạnh mẽ (ý là mấy hành động này giống với hành động mà Ngụy Thu Du làm). Chẳng lẽ Ngụy Thu Du cũng tới đây sao?
Nhận ra điều này, Diêu Xuân Noãn xoa tay nắm lại, nhe răng hung tợn. Hay lắm, Ngụy Thu Du, nàng ta cũng tới rồi, vậy thì chờ mà tiếp chiêu đi. Lão nương không dạy dỗ ngươi thì ngươi sẽ không biết sao bông hoa lại hồng như vậy đâu!
Vừa nghĩ tới người bại dưới tay - Ngụy Thu Du kia, Diêu Xuân Noãn lại nghĩ tới lương triệu tệ hàng năm nàng sắp có, trong nháy mắt hổ cái rơi lệ. Không được, không thể nghĩ nữa, nghĩ nữa trái tim nàng đau quá.