Chương 3: Mở Hố “Nữ Phụ Hào Môn Về Nhà Tranh Tài Sản” (3)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Sau đó, tất cả những người đối phó với hắn đều sống không quá tốt. Nguyên chủ cũng không ngoại lệ, nhà chồng nhà mẹ đẻ đều bị hắn làm cho cửa nát nhà tan, hai đứa trẻ sau này sinh ra cũng không tránh khỏi việc xui xẻo.

Nói đến đây nguyên chủ chỉ là một bó rơm rạ không có ý nghĩa trong quá trình Vương Lãng hắc hóa. Về phần sẽ rơi vào kết cục kia, hoàn toàn là do nàng ta bỏ rơi cốt nhục của Vương gia.

Mặc dù cuối cùng Vương Lãng đã lấy lại quyền lực đỉnh phong, nhưng cơ thể trong những năm hắn bị lưu đày kia đã bị tàn phá đến mức không chịu nổi, thậm chí đã đánh mất khả năng sinh con nối dõi.

Cho nên hắn mới ghê tởm nguyên chủ và Diêu Gia phá bỏ cốt nhục của Vương gia như thế, chỉ cần bọn họ có thể giữ lại đứa bé này, dựa vào cốt nhục duy nhất, Vương Lãng cũng có thể tha cho nàng một lần. Bảo đảm nàng sống phú quý một đời là chuyện hoàn toàn không thành vấn đề.

Như vậy trọng điểm của quyển sách này là, số phận của nguyên chủ trùng tên trùng họ với nàng không phải là một kết cục thảm. Nàng ta thảm là vì để làm nổi bật hạnh phúc của nữ chính. Nữ chính này không phải ai khác, chính là đối thủ một mất một còn với nàng, còn trùng tên trùng họ với Ngụy Thu Du. Trong sách nguyên chủ được dùng như một bản so sánh cho Ngụy Thu Du. Dùng sinh mạng để làm nổi bật sự cao quý, xinh đẹp, hạnh phúc của nữ chính.

So với nguyên chủ thì nhân phẩm của Ngụy Thu Du thật sự tốt hơn rất nhiều. Trong lúc nguyên chủ đòi báo ân, mưu tính thấy người sang bắt quàng làm họ, thì Ngụy Thu Du rất tự mình hiểu lấy, nhận quà tạ lễ của quý công tử, chấm dứt việc cứu mạng này. Sau đó mang theo đồ cưới phong phú gả cho Tú Tài Công tương lai rộng lớn trong huyện, sống một cuộc sống với của hồi môn phong phú. Sau này Tú Tài Công thi đậu tiến sĩ, bước vào quan trường, nàng ấy cũng trở thành phu nhân của quan. Chỉ vì căn cơ nông cạn, thành tựu phu quân của nàng ấy có hạn, nhưng nhi tử nàng ấy sinh ra cũng rất lợi hại, đỗ Tam Nguyên, cuối cùng trở thành quan cư nhất phẩm, nàng ấy cũng trở thành lão phong quân được người ta kính ngưỡng.



Lúc đó sau khi nghe cấp dưới đơn giản tự thuật hoàn chỉnh câu chuyện, Diêu Xuân Noãn cười cười, vứt chuyện này ra sau đầu, tiểu thuyết vớ vẩn thôi mà, làm gì được nàng cơ chứ?

Hiện tại thì sao? Sau khi nhận ra tình cảnh của mình, nụ cười của Diêu Xuân Noãn dần biến mất. Mà kịch bản này đã tiến hành đến chỗ Vương gia bị hạch tội và bị phán lưu vong. Theo tính toán thì cửa nát nhà tang, ai con mẹ nó có thể cười hì hì được cơ chứ?

Giờ phút này Diêu Xuân Noãn chỉ cảm thấy trong lòng giống như đang ngâm mình ở trong nước Hoàng Liên (*), cực kỳ đau khổ. Tiền lương triệu tệ hàng năm không còn, còn có ô tô nhà cửa, số tiền tiết kiệm cực khổ mới đột phá bảy chữ số tất cả đều để cho người khác rồi!

(*) Ngâm mình ở trong nước Hoàng Liên xuất phát từ việc cây Hoàng Liên là một loại thảo dược đắng, khi ngâm trong nước sẽ trở nên càng đắng hơn. Do đó để chỉ người nào đó đang phải chịu đau khổ hoặc không vui.

Lại nghĩ thân phận bây giờ, Diêu Xuân Noãn tức thành cá nóc, xuyên vào lúc này không được hưởng vinh hoa phú quý mà còn phải chịu khổ chịu tội ập vào trước mặt.

Nghĩ đến đây, Diêu Xuân Noãn thật sự là hận chết Ngụy Thu Du và chó săn của nàng ta rồi. Nàng muốn vẽ vòng nguyền rủa các nàng! Mặc kệ là đầu thai hay là xuyên không thì cũng phải thê thảm hơn nàng gấp trăm ngàn lần, như vậy mới có thể thỏa mãn nỗi hận mất hàng triệu tệ hàng năm của nàng!