Chương 2: Mở Hố “Nữ Phụ Hào Môn Về Nhà Tranh Tài Sản” (2)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Nàng biết quyển tiểu thuyết này là vì tên của nữ chính và nữ phụ bên trong quyển tiểu thuyết vừa hay trùng với tên của đối thủ cạnh tranh Ngụy Thu Du và Diêu Xuân Noãn nàng. Quyển sách này cũng được chó săn của Ngụy Thu Du cật lực đề cử cho đồng nghiệp trong bộ phận.

Là người quản lý đầy quyền lực của bộ phận, đương nhiên nàng không có thời gian đi xem cái tiểu thuyết kia rồi. Mà đến ngay cả phim truyền hình, nàng cũng chỉ vì khách cần nên mới xem một chút.

Nhưng mà vì thân phận của nàng, rất nhiều người phía dưới muốn nịnh nọt nàng nên rất nhanh nàng đã biết được nội dung của cuốn tiểu thuyết kia từ phía cấp dưới.

Nguyên chủ Diêu Xuân Noãn là một người xinh đẹp trong thôn. Gia đình vốn sống ở thôn Kim Ngưu cách kinh thành ba mươi bốn mươi dặm, đại bá là thôn trưởng, dựa vào quan hệ, lại cộng thêm hai ba mươi mẫu ruộng tốt trong nhà, cuộc sống của gia đình cũng coi như thoải mái hơn những thôn dân khác.

Nếu không có gì ngoài ý muốn thì khi đến tuổi chắc là nàng sẽ gả cho hán tử môn đăng hộ đối. Có lẽ nếu được gả cao hơn thì cũng chỉ là gả vào bên trong trấn trong huyện.

Mọi thay đổi bắt đầu khi nàng hỗ trợ cứu người. Ai mà biết một đám công tử không biết nổi điên cái gì, chạy vào trong núi thôn Kim Ngưu của bọn họ đi săn, nam chính Vương Lãng chính là một trong số đó. Không may ngày đó bọn họ không chỉ gặp mưa to, còn bị đất lở. Vương Lãng vì cứu người nên bị thương nghiêm trọng nhất.

Ngày đó, nguyên chủ và mấy tiểu tỷ muội trong thôn lên núi hái ít nấm dại quả dại, đúng lúc lại cứu được người. Nguyên chủ còn thích luôn Vương Lãng, lúc cứu người nàng không thận trọng chần chờ như những cô nương khác, mà rất tận lực, nàng cũng là người tiếp xúc cơ thể với Vương Lãng nhiều nhất.



Vương gia là nhà có cuộc sống xa hoa, Vương đại nhân chính là ngự sử đại phu thanh danh trong sạch, Vương Lãng là đích thứ tử (con thứ hai) trong nhà, làm sao có thể không báo ân cứu mạng được cơ cứ?

Đối với sự báo đáp của Vương gia và các công tử khác, mấy cô nương cứu người hôm đó đều rất thức thời, nhận lấy hậu lễ của bọn họ rồi thôi.

Mà Diêu gia, bởi vì nguyên chủ - nữ nhi trong nhà tâm sự, cộng thêm sau khi các trưởng bối nhà mình thương lượng, nhất trí cắn không buông người được cứu hôm đó, nguyên chủ bị tổn thương sự trong sạch, hi vọng Vương gia phụ trách.

Gia phong Vương gia chính trực, mặc dù trong lòng không vui vẻ đối với yêu cầu báo đáp ân tình của Diêu Gia, nhưng vẫn đồng ý cưới nguyên chủ vào

Bởi vậy mà nguyên chủ đã thực hiện bước vượt qua giai tầng.

Nếu như mọi việc đến đây thôi thì cũng là một kết thúc có hậu. Đáng tiếc, sau khi nguyên chủ thành thân nửa năm, bởi vì triều đình phân tranh Vương gia bị người ta hãm hại, cả nhà đều bị tống giam, còn phán quyết tội lưu vong.

Gặp phải tai họa lớn này, nguyên chủ vừa kinh vừa sợ, sau đó hòa ly với Vương Lẵng dưới sự làm chủ của người nhà, gả lần hai cho thuộc hạ đắc lực - đối thủ một mất một còn của Vương gia, thậm chí không tiếc việc phá bỏ thai nhi mới hơn một tháng.

Vương Lãng chịu sự thay đổi lớn, trong những năm lưu đày kia, người của Vương gia người chết đã chết, vong đã vong, mà cơ thể của hắn cũng rất tàn tạ. Không biết cụ thể hắn đã trải qua cái gì, mà đã bị ép buộc từ con em thế gia đơn thuần, tôi luyện thành đại lão tâm tư quỷ quyệt, am hiểu lộng quyền, tâm ngoan thủ lạt, cơ thể yếu đuối, nội tâm hung tàn.