Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang
Diêu tổ phụ tiếp tục nói: “Chúng ta tiếp tục nói đến lựa chọn của con. Hoặc là Vương Lãng, hoặc là Đặng Phó thống lĩnh, A Noãn, cháu chọn ai?”
Tình huống Vương gia rất không ổn, nhưng tội không đáng chết. Tục ngữ nói thuyền nát còn có ba cân sắt, còn sống là có hi vọng, ai cũng không thể xác định sau này Vương gia có thể cá chép hoá rồng hay không. Cho nên lựa chọn này rất quan trọng.
Bọn người Diêu phụ sợ ngây người, không phải Vương gia vừa bị loại sao, sao còn có Vương gia nữa?
Diêu Xuân Noãn cũng không hiểu, nàng còn có thể gặm lại cỏ sao? Gặm sống sao?
Diêu tổ phụ giải thích nói: “Ngày đó chúng ta đưa con về nhà, con bị ngất xỉu, chúng ta nghe thấy những nữ nhân khác hoà ly thì có thể bình an trở về nhà, thoát khỏi lao ngục, nên chúng ta làm chủ nói với người ta là con và Vương Lãng đã ly hôn, còn không biết suy nghĩ trong lòng của con như nào.”
Ông ấy nói kiểu này, tất cả mọi người đều hiểu rõ.
Ý lời này của lão nhân gia là nếu như nàng lựa chọn Vương Lãng, cũng không phải không có đường sống vẹn toàn, dù sao lúc đó nàng bị ngất xỉu, chỉ cần đẩy trách nhiệm lên trên người bọn họ là được.
“A Noãn, con cũng đừng oán giận người trong nhà. Từ khi con quyết định gả vào Vương gia giành phú quý, thì đã không có đường lui.” Diêu tổ phụ nói xong câu này, nhắm mắt lại, đợi nàng lựa chọn.
Thật ra lúc này trong lòng Diêu tổ phụ cũng không bình tĩnh, nhưng ông ấy biết bản thân đã làm được hết khả năng. Diêu gia bọn họ cũng nhất định phải cược một lần ở Ngụy gia. Bởi vì người sớm chiều ở chung với bọn họ là người ấm áp, bọn họ kết thân, không kết thù, sự bằng lòng của nàng mới là quan trọng nhất. Cộng thêm trước mắt đúng thật là ông ấy không thấy lựa chọn nào tốt hơn. Cho nên A Noãn quan trọng, đặt cược trên người ai thì phải dựa vào lựa chọn của nàng.
Diêu Xuân Noãn than nhẹ, Diêu tổ phụ này, suy tính vấn đề toàn diện như thế, thật là mưu tính sâu xa.
Quan trọng nhất chính là bọn họ cũng không dễ dàng, giúp nàng hoà ly, cố gắng đưa nàng ra khỏi đầm lầy Vương gia đương nhiên là do yêu thương nàng, nhưng trong nhà không chỉ có một đứa bé là nàng, còn có nhiều người nhà cần chăm sóc như vậy. Nàng không thể đều đặt toàn bộ áp lực cho nhà.
Về phần chọn ai, nàng sẽ không trở về Vương gia, về phần Đặng Phó thống lĩnh sau này tính sau.
Mà cho tới bây giờ nàng không muốn chết chung với người Vương gia, nàng không có tình cảm sâu đậm như thế.
Nàng không cho rằng, bị lưu đày chịu khổ vài chục năm, cuối cùng có thể phu thê được phú quý. Vương Bảo Xuyến canh giữ lò lạnh mười tám năm, kết quả thì thế nào? Chỉ có thể chung nghèo khó, không thể sống phú quý nhờ phu. Lỡ đâu Vương Lãng cũng là người như vậy? Hơn nữa Vương Lãng cũng không có tình cảm sâu đậm với nguyên chủ.
Dù cho thật sự có thể phú quý nhờ phu, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng có thể còn sống sót, sống đến khi hắn ta trở về. Chỉ là có thể sao? Phải biết đến cuối cùng Vương gia đều chết hết, ngoại trừ Vương Lãng. Nàng không cảm thấy mình có thể trở thành người duy nhất kia. Nàng cũng không quên, mình là người có thai, khó nói liệu nàng có chết ở trên đường lưu đày hay không. Phú quý cũng phải có mạng hưởng mới được.