Chương 1: Mở Hố “Nữ Phụ Hào Môn Về Nhà Tranh Tài Sản” (1)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Diêu Xuân Noãn chết vào ngày thứ hai nàng được thăng chức tổng thanh tra kỹ thuật.

Buổi sáng hôm đó, nàng mới rời khỏi khách sạn Tứ Quý, vừa hay gặp được đối thủ cạnh tranh, không, phải là người thua dưới tay nàng và chó săn của nàng ta.

Chắc là hai người đó thấy tổng giám đốc và nàng lần lượt đi ra thì đuổi theo, trong miệng con chó săn kia kêu gào chửi tục, mắng nàng hèn hạ vô sỉ, nói năng lực chuyên môn của cô không bằng người ta nên sử dụng thủ đoạn, cướp đi chức tổng thanh tra của chị Thu Du...

Diêu Xuân Noãn lười để ý đến hai người đó, vị trí tổng thanh tra kỹ thuật là vị trí không có chủ, mọi người dựa vào bản lĩnh để tranh giành, nàng ta dựa vào đâu mà nói là nàng cướp chứ? Nói đến năng lực chuyên nghiệp có lẽ nàng yếu hơn Ngụy Thu Du một chút, nhưng năng lực tổng thể nàng mạnh hơn nàng ta nhiều. Hơn nữa vị trí tổng thanh tra kỹ thuật này cũng coi như là người điều hành công ty, việc bổ nhiệm phải là kết quả của sự nghĩ sâu tính kỹ của cao tầng, không phải giống như nàng ta nói như thế?

Hai người kia không buông tha, đuổi theo dây dưa với nàng. Ừm, phải là chó săn kia khư khư cố chấp, Ngụy Thu Du không ngăn cản được, vẫn luôn ở bên cạnh khuyên nhủ.

Nhưng Diêu Xuân Noãn là ai cơ chứ, khả năng chạy thoát đẳng cấp, trực tiếp trói buộc hai người bọn họ với nhau.

Trong lúc đang dây dưa, một chiếc xe mất khống chế lao về phía các nàng.

Diêu Xuân Noãn muốn tránh đi nhưng bị chó săn nắm lấy tay. Mà chó săn bị chuyện xảy ra làm cho kinh ngạc đến mức ngây người, vô thức càng dùng sức.

Tai bay vạ gió!

Lúc đó Diêu Xuân Noãn bị tức chết rồi, nàng không tránh được, Ngụy Thu Du còn muốn chạy, nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp kéo tay, trở tay ngăn cản hai người, muốn chết muốn bị thương thì mọi người cùng nhau chịu!



Đồng nghiệp với nhau nên phải cùng nhau.

Không nghĩ tới, nàng chết là chết thật, hai người Ngụy Thu Du có ở cùng một chỗ hay không cũng không biết. Trong tình cảnh lúc đó, nàng và Ngụy Thu Du đứng mũi chịu sào, chỉ sợ đối phương cũng không khá hơn là bao.

Chỉ là thật đáng tiếc, nàng mới vừa được thăng chức, tiếc cho lương triệu tệ (3.4 tỷ VNĐ) hàng năm của nàng.

Trong lúc nhất thời, Diêu Xuân Noãn phiền muộn không gì sánh được.

Phiền muộn thì phiền muộn, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục nha, hãy coi như đó là một đường chạy mới, dù không thể so sánh được với đường chạy trước đó.

Nói thật đối với tình cảnh trước mắt, Diêu Xuân Noãn có chút chết lặng.

Nàng nhớ kỹ, lần đầu tiên nàng tỉnh lại xung quanh rất ồn ào. Sau này nàng mới biết nàng ở hiện trường kiểm tra tên người, bởi vì trưởng quan dẫn đội có thù với chủ nhà nên chưa từng tiến hành nhắc nhở với hành vi của thụ hạ, lúc tìm và tịch thu đồ rất thô bạo.

Chúng nha hoàn nữ quyến sợ hãi kêu la, còn có tiếng khóc của đứa nhỏ, toàn bộ cảnh tượng loạn lên ầm ầm, cứ như có quỷ vào thôn. Nàng chỉ tỉnh táo một lúc không lâu lắm, cũng không có ý thức mà chỉ cho là đang nằm mơ.

Đợi đến khi nàng hoàn toàn tỉnh táo, nàng đã về nhà mẹ đẻ rồi.

Đồng thời sau khi xử lý lại ký ức, kết hợp với thông tin thu được trước mắt, nàng cũng hiểu rõ tình cảnh của mình. Nếu như nàng đoán không sai, chắc là nàng đã xuyên không rồi, hơn nữa còn xuyên vào trong một quyển sách. Sự nghi ngờ này chủ yếu xuất phát từ việc nhân vật chính trong cuốn truyện là vợ của một tên tội thần sợ chết. Điều này rất giống với một cuốn tiểu thuyết nàng từng nghe.