- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!
- Chương 38
Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!
Chương 38
Phí một mớ thời gian, cuối cùng bánh xe cũng rời khỏi hố. Chẳng ai dễ chịu khi bị giày vò cả đêm.
Khương Mạc dựa vào trên xe, gục bả vai xuống dưới, mặt ẩn trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm.
“Nghỉ ngơi một chút đi, hừng đông rồi hẵng lên đường.” Hi Phù Ẩn nói.
Khương Mạc giương mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu.
Đã chạy trốn đủ xa rồi, tạm thời chắc sẽ không có vấn đề gì, đúng là nên nghỉ ngơi một chút. Khương Mạc kéo xe lừa dựa vào một bên, lại cầm xẻng dọn dẹp ra một mảnh đất trống, nhóm lửa lên.
Củi gỗ đốt tách tách, ảnh lửa nhảy nhót, khói trắng lượn lờ, Khương Mạc ném một cành cây vào trong, nhìn tới mất hồn. Hôm nay, những thứ mà Hi Phù Ẩn nói cho nàng quá mức phức tạp, lượng tin tức quá khổng lồ, nàng còn không kịp tiêu hóa nó hoàn toàn.
Có một điều là dù nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đó là về thân phận của Hi Phù Ẩn. Nàng chỉ đoán được thân phận của hắn không đơn giản, nhưng không ngờ nó lại phức tạp đến tình trạng đó. Nhớ lại cuộc sống trước kia, nàng chỉ là một người bình thường. Nếu không phải đột nhiên có dị năng, có lẽ bây giờ nàng chỉ là một người làm văn phòng bình thường, Khương Mạc vẫn biết rất rõ ràng bản thân nàng mấy cân mấy lượng.
Nhưng trong nháy mắt, người ngồi bên người nàng, người sớm chiều ở chung với nàng, người cùng chung hoạn nàng với nàng, thế mà lại là người liên quan đến thiên hạ của thời đại này. Sức nặng của hắn quá lớn, quá nặng nề, trong khoảng thời gian ngắn, nàng có chút khó thể thừa nhận.
Mà bây giờ, nàng lại càng đang ở trong tình tiết mà chỉ trong tiểu thuyết, TV mới có, nàng bị người ta đuổi gϊếŧ.
Ông trời đối xử với nàng thật sự không nhân từ chút nào. Ông ta nhét vào tay nàng cái cuộc sống rối loạn gì đây, đây là muốn ép nàng đến bước đường cùng hay sao?
Trước giờ Khương Mạc không tự đại đến mức cho rằng bản thân là con cưng của trời, nhưng không thể đối xử tốt với nàng hơn một chút à?
Bây giờ, nàng thật sự muốn hỏi một câu rằng rốt cuộc kiếp trước nàng đã tạo nghiệt gì nha, sao đống chuyện xui xẻo này cứ vây quanh nàng vậy?
“Khương cô nương!” Đúng lúc này, Hi Phù Ẩn đột nhiên gọi nàng lại.
Khương Mạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏ lên, dường như có thể thấy nước mắt ngân ngấn.
Hi Phù Ẩn không nói chuyện, hắn chỉ nhìn nàng, ánh mắt phức tạp không thể nói thành lời.
Khương Mạc bị hắn nhìn, đột nhiên không chịu nổi nữa, nước mắt chảy từ khóe mắt xuống dưới. Nàng dùng tay xoa loạn: “Làm sao vậy?”
Lời nói ra còn nức nở ngắt quãng.
Nàng mím môi, lại lau đi chút nước mắt trên mặt, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, ta, ta có chút không khống chế nổi.”
Dứt lời, nàng ngửa đầu lên, đôi tay đặt lên trên mắt, cắn môi lại, nước rơi từng giọt từng giọt.
Khương Mạc chưa từng muốn được về nhà như trong giây phút này, nàng muốn về nhà, nàng không muốn ở đây nữa. Nàng không chịu nổi, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, có quá nhiều quá nhiều thứ đọng lại trong lòng nàng. Nàng cho rằng trước mọi thứ nàng đều có thể ứng phó được, nhưng không, nàng sắp không chịu nổi nữa rồi, quá thống khổ.
Khương Mạc phát ra tiếng nức nở, nàng vùi đầu vào gối, nước mắt lập tức làm đẫm quần.
Hi Phù Ẩn đột nhiên thở dài một hơi, hắn cố sức di chuyển cơ thể ngồi cạnh người Khương Mạc, hắn vươn tay lên, sau khi do dự một lát, hắn đặt tay lên trên đầu nàng, an ủi vuốt ve đầu nàng từng chút một.
Khương Mạc rất dễ dàng cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay của hắn, đáy lòng như có thứ gì bị sụp đổ trong nháy mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, xuyên qua nước mắt, nàng thấy được vẻ dịu dàng mà đau lòng của hắn.
Khương Mạc bỗng bổ nhào vào lòng ngực Hi Phù Ẩn, nắm chặt lấy quần áo hắn, cả người phát run. Nàng nghẹn ngào nói: “Ta, ta chỉ là sợ hãi, ta sợ hãi. Ta sợ, ta muốn về nhà, ta sợ, ta thật sự, sợ hãi.”
Nàng sợ mọi thứ ở nơi này, tất cả những gì ở đây đều ép nàng đến mức sắp không thở nổi. Trước giờ Khương Mạc đều không phải là người kiên cường, nàng vẫn luôn sợ hãi, sợ bị đói, sợ không có nước, sợ chết người, sợ gϊếŧ người, sợ thi thể, sợ ăn bữa hôm lo bữa mai, sống trốn Đông trốn Tây. Bây giờ nàng chỉ muốn sống an ổn mà thôi.
“Ta biết, ta biết, ta biết hết rồi.” Hi Phù Ẩn vỗ lưng nàng, mềm nhẹ nói.
Khương Mạc không nhịn được phát run, nàng nức nở, nước mắt như muốn chảy đến khô cạn.
“Thật xin lỗi, ta không nên kéo cô vào những việc này.” Hi Phù Ẩn ôm người trong lòng ngực, ánh mắt trở nên không có tiêu cự: “Thật xin lỗi, đừng sợ, ta sẽ làm cô sống sót, ta sẽ cho cô có được mong muốn của mình.”
Khương Mạc cảm thấy đầu choáng váng, thật ra nàng cũng không nghe rõ đến cùng thì Hi Phù Ẩn đã nói gì. Nàng chỉ nắm chặt lấy Hi Phù Ẩn, như nắm lấy sợi rơm cuối cùng, không nỡ buông tay, đến cuối cùng, nàng khóc một hồi thì thϊếp đi.
Hi Phù Ẩn cúi đầu nhìn người trong ngực, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, sau đó nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên cúi đầu đặt một nụ hôn lên trên trán nàng.
Mọi thứ Khương Mạc muốn, hắn sẽ hoàn thành giúp nàng, cho dù cuối cùng hắn cũng không thể sống sót tới Bình Giang.
…
Ngày hôm sau, Khương Mạc tỉnh lại trong lòng ngực Hi Phù Ẩn, trán nàng vô cùng đau đớn, đôi mắt sưng đỏ cũng đau. Nàng vịn đầu ngồi dậy, nhìn trái nhìn phải, huyệt thái dương giật giật một cái, nàng lại đau đến mức phải lấy tay vỗ vỗ hai lần. Chờ đến khi cơn khó chịu kia trôi qua, chuyện hôm qua trở về đầu óc, biểu cảm Khương Mạc cứng lại, cảm thấy xấu hổ. Vậy mà tối hôm qua nàng lại khóc rồi ngủ luôn trong lòng ngực Hi Phù Ẩn?
“Khương cô nương.”
Phía sau truyền đến một giọng nói, động tác Khương Mạc cứng lại, không biết nên đối mặt thế nào. Một hồi lâu sau nàng mới tự sa đọa quay đầu lại, xấu hổ nở một nụ cười với Hi Phù Ẩn: “Làm, làm sao vậy?”
Sắc mặt Hi Phù Ẩn như thường, nở nụ cười: “Dọn dẹp một chút vật dụng, nên khởi hành rồi.”
Hi Phù Ẩn im bặt không nhắc tới chuyện của tối hôm qua, trong lòng Khương Mạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lại nở nụ cười nói; “Được.”
Qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, dù là người hay lừa đều khôi phục thể lực.
Sau khi Khương Mạc cho lừa ăn thì ngồi lên trên xe rồi lại bắt đầu lên đường.
Tuy rằng cánh rừng này rất lớn, nhưng xung quanh gần như đều bị núi lấp kín, đường núi cực kỳ nhỏ hẹp, vốn không có chỗ để đặt chân.
Khương Mạc không tin, thử mấy lần, cuối cùng thất bại trở về, nếu như không có dây leo núi hỗ trợ thì bản thân nàng cũng khó có thể leo lên, mà mang theo Hi Phù Ẩn dĩ nhiên càng không thực tế. Phương pháp duy nhất là chỉ có thể tạm thời ẩn nấp ở đây, chờ chuyện bên ngoài đi qua hết rồi lại đi đường lớn đến Liêu Hà.
Nhưng mà hai người trốn ngàn trốn vạn, thậm chí không dừng lại chỗ nào quá một ngày, vẫn cứ bị đuổi theo.
Khương Mạc nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc phía sau, nàng nhìn thoáng qua đằng sau.
Bụi đất tung bay, ngựa chạy băng băng, người cầm đầu kia đúng là Tôn Chiêu.
Khương Mạc cắn chặt răng sau, cả người căng thẳng, giơ roi lên quyết tâm quất mạnh đánh vào mông lừa. Con lừa ăn đau, kêu lên một tiếng, bắt đầu lao vụt bằng tốc độ trước giờ chưa từng có.
“Khương Mạc.” Hi Phù Ẩn kéo giá xe, kêu nàng.
“Chờ một chút rồi nói.” Khương Mạc mắt nhìn thẳng nói.
Hi Phù Ẩn lại không chờ kịp, hắn giữ chặt Khương Mạc, biểu cảm rất nghiêm túc: “Cô nghe ta nói, không còn thời gian nữa đâu, lừa chạy không lại ngựa.”
“Thử một lần đi, thử một lần đi, dù sao cũng phải thử xem.” Cơ bắp hai má Khương Mạc căng lên, ánh mắt lại gần như tuyệt vọng.
“Khương Mạc, cô nghe ta nói đi, ta sẽ tìm cơ hội để cô rời khỏi tầm mắt Tôn Chiêu, hắn không có cảnh giác gì với cô, cũng sẽ không để cô vào mắt. Đến lúc đó là cơ hội của cô, hiểu không? Cô phải bắt được cơ hội này, đừng do dự, nhất định phải sống sót.”
Khương Mạc bướng bỉnh không nói gì cả, chỉ không ngừng vung roi, không ngừng giục lừa tiến về phía trước. Nhưng con lừa này vốn dĩ đã gầy yếu, không chịu được chuyện lặn lội đường xa, lúc này ra sức chạy vội như thế đã tới cực hạn rồi, tốc độ cũng dần dần chậm lại.
“Đủ rồi, dừng lại đi.” Hi Phù Ẩn giữ chặt tay nàng, để nàng dừng xe lừa lại.
“Hi Phù Ẩn.”
Khương Mạc nhìn Hi Phù Ẩn, lắc đầu, vẻ mặt như muốn khóc, lại chứa đựng vẻ tuyệt vọng.
Hi Phù Ẩn nhìn nàng mỉm cười, sau đó ôm nàng vào trong lòng ngực. Hắn cúi đầu kề bên tai nàng, dịu dàng nói nhỏ: “Đừng sợ.”
Tiếp theo, người đã phóng tới.
Đây là một quá trình rất ngắn ngủi, Khương Mạc còn không kịp phản ứng, Hi Phù Ẩn đã buông nàng ra.
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, không đến một hơi thở, Tôn Chiêu đã đuổi theo.
Lúc này, toàn bộ vẻ dịu dàng trên mặt Hi Phù Ẩn đều biến mất. Mặt hắn không chút biểu cảm, đôi mắt hờ hững, uy nghi cả người hiện hết, trông rất không có tình người, mang theo vài phần ngạo nghễ cao thượng.
Trước giờ Khương Mạc chưa từng thấy hắn như vậy, cực kỳ xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn, nàng có chút hoảng hốt.
Tôn Chiêu cưỡi ngựa vòng quanh xe lừa một vòng, sau đó khom lưng từ trên lưng ngựa, nhướng mày nhìn Hi Phù Ẩn, cười như không cười gọi: “Hi công tử, Hi đại nhân.”
Hi Phù Ẩn liếc hắn một cái, vừa chỉnh xiêm y vừa nói: “Tôn đại nhân.”
Hi Phù Ẩn bày ra vẻ miệt thị mười phần với Tôn Chiêu, nhưng Tôn Chiêu lại không thèm để ý đến nó chút nào, gã cong môi cười: “Hi đại nhân, ngài nói xem, sao ngài lại có thể chạy loạn khắp nơi vậy? Vì tìm ngài, bọn thuộc hạ thiếu chút nữa đã lật cả cái Bắc địa này lên.”
“Tìm ta? Tìm ta làm gì? Tôn đại nhân không ở trong kinh chờ đợi, tìm ta làm gì?”
Tôn Chiêu nghe vậy lại ngửa mặt lên trời cười, sau đó thay đổi sắc mặt, đằng đằng sát khí nói: “Hi đại nhân, nếu chân đã gãy rồi thì nên thành thật ở lại Tín Dương, ngài đi xa như vậy, chân không đau sao?”
Khương Mạc nghe vậy, bỗng chốc nhìn về phía Tôn Chiêu.
Hi Phù Ẩn lại vững như Thái Sơn, ngay cả một ánh mắt, hắn cũng không bố thí nó cho Tôn Chiêu, chỉ cong khóe môi lên, châm chọc nói: “Bản quan đứng hàng Tam sư, là Thủ phụ Đại Khánh. Tôn Chiêu, ngươi chẳng qua chỉ là một tên quan nhỏ Lục phẩm, ngay cả cửa Hi gia nhà ta ngươi cũng không xứng vào, thế mà bây giờ lại thành hổ xuống đồng bằng bị chó khinh!”
Sắc mặt Tôn Chiêu vặn vẹo, gã nghiến răng, nhớ lại cảnh tượng ngày xưa gã phải cúi đầu khom lưng trước người này, nhưng ngay cả một ánh mắt cũng không được cho thì lập tức cảm thấy nhục nhã.
Bây giờ Hi Phù Ẩn đã rơi vào hoàn cảnh thế này rồi nhưng vẫn cao thượng như trước, dường như gã chỉ là bùn trên chân hắn. Gã hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lại không biết nên phản bác lại thế nào, dù sao thì điều mà Hi Phù Ẩn nói cũng là sự thật.
Tiếp theo, Tôn Chiêu dời mắt, chuyển tầm mắt lên trên người Khương Mạc đang ngơ ngẩn nhìn Hi Phù Ẩn. Gã thẳng eo lên, cười hừ một tiếng: “Thế mà ta lại quên. Dẫn tới!”
Theo tiếng hô to của gã, một người cưỡi ngựa lộc cộc tiến tới. Người nọ vứt người được chở trên lưng ngựa xuống dưới mặt đất.
Khương Mạc bị bừng tỉnh ngay lập tức, nàng lo sợ không yên nhìn người đã bị tra tấn đến mức không còn hình người dưới đất, nhìn một hồi lâu mới có thể nhận ra người đó là ai.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!
- Chương 38