- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên, Ta Sống Một Đời Tự Tại
- Chương 37
Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên, Ta Sống Một Đời Tự Tại
Chương 37
“Ừ, một đêm không ngủ.” Sắc mặt Ba Hổ chuyển biến tốt đẹp, tối hôm qua hắn đã cho mấy con cừu có dấu hiệu ăn thảo dược, sau đó lại lùa đàn cừu mấy lần, sợ có bệnh truyền nhiễm. Trời vừa tờ mờ sáng hắn lại đến nhìn cừu con, thời gian quá ngắn nên cũng không biết có hiệu quả không, hắn chạy về cầm một sợi dây thừng trói con cừu có dấu hiệu bệnh lại một chỗ, đất và cỏ nơi nó nằm lên đều bị đốt cháy.
“Ngươi nên quay về ngủ một lát đi.” Mật Nương bỏ tay vào túi quần, lấy ra hai quả trứng đưa đến trước mặt hắn: “Khi ta còn nhỏ, nếu có chỗ nào bị bầm tím, nương ta sẽ luộc trứng để lăn cho ta, lúc ngươi nấu cơm bỏ trứng vào luộc chín, lăn ở chỗ bấm tím một hồi thì thương thế sẽ mau chóng tốt lên.”
Ba Hổ nhìn chằm chằm vào quả trứng màu xanh, cổ họng lăn lăn, nhìn sang chỗ khác rồi hỏi: “Ngươi nhặt được à? Tự mang về ăn đi, một đại lão gia như ta không dùng được, ba ngày nữa là tốt thôi.” Giọng điệu đã ôn hoà hơn rất nhiều.
Mật Nương nhìn gò má của hắn, hôm qua có màu xanh tím, hôm nay lại có màu xanh đen thì sao có thể tan hết trong hai ba ngày được chứ.
“Tối qua Triều Lỗ đại thúc có cho ta một bình sữa cừu rồi, có sữa uống ta cũng không cần ăn trứng nữa.” Mật Nương cũng coi như đang khai báo, nàng liếc mắt nhìn nam nhân rồi đặt trứng trong tay vào bên cạnh hắn.
Lúc Mật Nương ngồi xổm xuống đến gần hắn, Ba Hổ có hơi không được tự nhiên, hắn âm thầm ngả người về sau: “Trong nhà vẫn còn sữa bò, buổi chiều ta cho ngươi một bình.”
“Không còn phải cố ý cho đâu, có dư lại thì cho ta là được.”
Ba Hổ không để ý đến nàng, đứng lên rồi lại ngồi xổm xuống nhặt hai quả trứng, nắm chặt trong tay rồi quay người nói: “Ngươi đi cùng ta, một con cừu của ngươi bị tiêu chảy, tạm thời không rõ là ăn nhầm cỏ hay là bị bệnh.”
“Hả?” Đầu tiên là Mật Nương sửng sốt, sau đó ngượng ngùng nói: “Ngươi phát hiện ra rồi à? Buổi tối bọn ta không có ai gác đêm, đuổi hết cừu về yurt nhưng cừu nhiều quá làm phòng có mùi không dễ ngửi, cho nên ta mới mưu lợi, chưa mang đến phiền phức gì cho ngươi đâu nhỉ?”
“Nếu đã mang đến rồi thì sao?”
“À, cả đám cừu của ngươi cũng bị tiêu chảy à?” Trong lòng Mật Nương căng thẳng, tâm trạng chán nản nói: “Vậy ta chỉ có thể bán mình cho ngươi làm nô tỳ thôi.”
“Thế thì không có.” Ba Hổ không nhịn được muốn cười, nghe thấy đằng sau có người ô một tiếng, hắn lại nói: “Ban đêm ta giúp ngươi trông cừu thì đây không phải phiền phức à?”
“Nếu bị sói cắn chết kéo đi, ta không có ý định tìm ngươi đòi bồi thường.” Mật Nương nghiêm túc nói: “Ngươi cứ coi như chúng nó là bốn ngọn cỏ lẫn vào trong bầy cừu, không cần phải cố ý chăm sóc.”
Nghĩ hay đấy, còn muốn cố ý chăm sóc cơ. Ba Hổ rẽ vào một góc, phía trước là một con cừu bị buộc vào một cái chốt xiêu vẹo không cao hơn người, con cừu nằm dưới đất, nhai từng miếng cỏ một. Ba Hổ nhìn kỹ, biết con cừu này khó mà giữ được mạng nhỏ, đêm qua và sáng nay hắn đã cho ăn cỏ trị tiêu chảy hai lần, nhưng nó không còn tinh thần như tối qua mà đã ỉu xìu.
“Còn có thể ăn cỏ thì chắc hai ngày nữa là tốt lên nhỉ?” Khi còn nhỏ Mật Nương có nhặt được con mèo bị gãy chân, miệng vết thương bị mưng mủ nhưng vẫn có thể ăn uống, được nửa tháng lại nhảy nhót tung tăng.
“... Có thể, ta lại cho nó ăn thêm thảo dược, lát nữa vắt một bình sữa cừu cho nó uống.” Ba Hổ nuốt lời không may mắn xuống, nói: “Sợ sẽ ảnh hưởng đến mấy con cừu khác nên buộc nó vào đây đến khi bình phục lại.”
“Vậy ngươi nói cho ta biết thảo dược trông như thế nào để ta tìm hái đến.” Cừu đã lớn như thế, giờ lại chết thì nàng cũng rất đau lòng: “Ta có thể nghỉ hai ngày được không? Hai ngày này ta muốn chăm sóc nó.”
“Sợ nó chết à?” Ba Hổ liếc nhìn mông cừu, suy đoán trong lòng hắn càng rõ ràng hơn vài phần.
“Chắc chắn rồi, nếu muốn làm nô tỳ thì ta còn chạy đến Mạc Bắc làm gì?” Rời đi thời gian quá dài, trai đơn gái chiếc, Mật Nương muốn đi, nàng hỏi lại: “Thảo dược trông như thế nào? Hay phải đến tiệm thuốc mua?”
“Ngươi về cắt lông cừu đi, ta trông giúp ngươi.” Thấy Mật Nương muốn từ chối, Ba Hổ còn ghét bỏ nói: “Ta còn muốn trông đàn cừu của ta, nhỡ cừu của ta cũng bị lây bệnh thì sao.”
Mật Nương không còn lời nào để nói, xoa tay, thẹn thùng nói: “Lại gây thêm phiền phức cho ngươi rồi.”
“Cũng có thể là ăn nhầm cỏ.”
Nhưng mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng xấu, sau khi Ba Hổ về ngủ một giấc, đến nhìn thì con cừu này đã không đứng nổi nữa, chết trong đêm cùng ngày, cái chết đột ngột làm người ta không kịp đề phòng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên, Ta Sống Một Đời Tự Tại
- Chương 37