Một đám người la hét không ngừng, vài tên trong đó còn định xông vào gây chiến. Lão Thư chứng kiến cảnh tượng náo loạn này, bị làm cho buốt đầu nhức tai. Không nương tình đã lại giáo huấn bọn họ một trận. Dù biết là họ đang không phục, không đành để Trúc Viễn bị đưa đi dễ dàng như vậy. Nhưng họ làm sao biết đây là ý đồ của Trúc Viễn, còn ẩn ý bên trong thì đến cả nữ nhân này cũng không biết.
Bóng xe cuối cùng cũng đã chạy khỏi. Lão Thư thở một hơi dài, đôi mắt chất chứa hình ảnh Trúc Viễn cứ như vậy theo bóng xe mà đi mất. Lão Thư nhanh chóng đi xem tình hình, nóng lòng rất muốn thấy một tin tốt mà báo lại với Trúc Viễn. Nhưng khi vào phòng, chỉ là một mớ hổn độn. Dương và Cao Đại đang cùng nhau hát karaoke, còn tranh nhau microphone. Lão Thư tự nhủ, chắc là loại tin tức rất tốt đã làm bọn họ vui đến như vậy.
Một lúc sau nhạc cũng đã được tắt, ba người ngồi đối diện nhau cả buổi, không ai ngẩn đầu nhìn ai.
Trước mắt Lão Thư là một tờ giấy ướt nhoè, chữ viết vốn không đẹp giờ lại bị ướt nên khó mà đọc được. Cao Đại lấy hết dũng khí của một nam nhi, nuốt ực nước bọt, như một tội nhân mà tự thú tội:
"Chuyện là.., tôi thấy cậu ta bị thương như vậy.., không thể tự giặt đồ nên tôi đã giúp một tay, đem đồ cậu ta giặt sạch, còn vò rất kỹ nữa!"
Nếu trở về với tính khí của Lão Thư lúc trước, chắc chắn nữ nhân này không nương tình hạ tay phi dao rồi. Nhưng vì được dưỡng tâm tính, Lão Thư chỉ đành bất lực thở dài, hỏi thêm:
"Dương? Lúc đó cậu nghĩ gì mà không ngăn lại vậy?"
"Tôi thấy Cao Đại là người của Khang Dĩnh mà lại rất tốt bụng, giúp Lĩnh giặt sạch đồ, nên tôi đã phụ Cao Đại giặc áo. Đến khi Lĩnh tỉnh dậy mới nói cho bọn tôi biết về tờ giấy.."
Nói đến đây cũng khiến cả hai trầm mặc, nam nhi thì vẫn còn nhưng nói về dũng khí để cho cái nhìn trực diện thì không có. Lão Thư xoa xoa thái dương, phút chốc rất nhớ đến hình ảnh múa dao của mình về 2 năm trước.
|Cục cảnh sát phía Đông|
Lúc này Trúc Viễn được áp giải vào sở. Những cái nhìn chăm chăm, trong đó có cả những tên tội phạm cũng một phen sáng cả mắt. Viên cảnh sát cao gầy dẫn Trúc Viễn vào một căn phòng phía trước.
"Báo cáo!.."
"Thấy rồi! Ra ngoài đi!"
Còn chưa nói xong đã bị chặn lời, làm tên cao gầy tức tối không thôi, nhất là cái vẻ mặt tự cao tự đại đó ra lệnh, nhưng đành uỷ khuất mà nghe theo.
Viên cảnh sát ngồi trước mặt Trúc Viễn được gọi là Lục Thiếu Nhân, đánh giá một chút thì vẻ ngoài rất ưa nhìn, tướng tá cao lớn. Vừa thấy Trúc Viễn đã lập tức giở ra dáng vẻ kêu ngạo, đắc ý:
"À, nên gọi là La Viễn Sâm hay là La Trúc Viễn đây?"
Lướt qua một tia nhìn, Trúc Viễn thầm đưa ra đánh giá đó là chướng mắt. Cô điềm nhiên tiến lại ghế ngồi xuống, đối diện như vậy lại thấy đánh giá hiện giờ vẫn là rất chướng mắt. Chân bắt chéo, Trúc Viễn nhìn trên bàn có chút thiếu gì đó, cô nhẹ giọng hỏi:
"Ở đây có trà không?"
Câu hỏi của cô làm dây thần kinh ở thái dương Lục Thiếu Nhân giật mạnh. Hắn giương ra gương mặt càng đắc ý hơn:
"Có người thấy, đêm qua đàn em của cô kéo đến bệnh viện, bọn họ tụ tập trong hẻm, vác theo 2 người bị thương. Sau khi điều tra thì ra người bị thương trong bệnh viện đã bị người của cô đem đi"
"Đó cũng là người của tôi, giang hồ tính toán nhau cũng phiền đến cảnh sát quan tâm sao?"
"Người của cô không phải là sinh mạng sao? Bọn giang hồ như cô chém gϊếŧ nhau đều xem đó là bình thường? Nhưng công lý sinh ra là để trừng trị các người như cô. La Viễn Sâm tôi nói cô biết, không bắt được các người không phải bọn tôi vô dụng. Khi Lục Thiếu Nhân tôi còn ở đây, tôi sẽ bắt từng người từng người một vào tù!"
Lục Thiếu Nhân không biết bản thân đã đứng dậy từ khi nào, với sự lên án vừa rồi hắn còn nghĩ sẽ làm người trước mắt mình phải kinh hồn, yếu thế.
Trái với hoang tưởng của hắn, Trúc Viễn vẫn ngồi yên, sắc mặt không hề biến đổi, cảm nhận khi nghe xong chỉ là màn diễn thuyết rất nhàm chán. Nhưng có chút gợi lại cho cô một hồi tưởng đặc biệt về công lý, về một vị không nói quá nhiều về nó nhưng lại thi hành nó. Để giờ đây khi lâm vào nơi tăm tối, mỗi lần nghe đến công lý cô lại thấy mơ hồ. Nghĩ vậy cô thở nhẹ một hơi, đối với hoàn cảnh lúc này, một chút trà là lý tưởng nhất nhưng đáng tiếc trước mắt cô chỉ là sự nóng nảy được Lục Thiếu Nhân trút ra không khác gì chú khỉ đầy lông hoang dã.
Đợi lâu như vậy không thấy Trúc Viễn hồi đáp, cũng không thấy điệu bộ run sợ nào. Lục Thiếu Nhân không đợi được nữa, sự áp đảo vừa rồi hoàn toàn vô dụng đối với nữ nhân này. Hắn nghĩ đến sự cố gắng vừa rồi, bắt được người hắn muốn dễ dàng như vậy sao có thể nói tha là tha? Lục Thiếu Nhân nén lại hoả khí bên trong, hai tay đặt lên bàn, đưa người ra trước, cư nhiên đắc ý đối mặt với Trúc Viễn:
"Tôi có giả thuyết như vầy, anh ta muốn trở lại con đường lương thiện, vì lo sợ hành tung bị bại lộ nên cô đã ra tay, chính là muốn che giấu giao thương hàng trắng sao?!"
Đôi mắt Trúc Viễn vốn không muốn nhìn cũng bị cái giả thuyết ẩn ý này nhếch lên đáp lại. Không hẳn là ẩn ý, nhưng đêm đó ngoài cô và Sói Vằn, thì chỉ còn người của Khang Dĩnh.
Không lẽ người của ông ta liều mạng quay lưng như vậy?
Nhưng thâm tâm cô lại phủ nhận lập tức. Đúng là người của Khang Dĩnh quay lưng làm phản ông ta không ít, nhưng để kết luận như vậy lại rất vô lý. Huống gì, Đông Minh trước giờ không hề dính tới loại thị trường bẩn này.
Thấy phản ứng của Trúc Viễn như vậy, Lục Thiếu Nhân phục hồi lại vẻ mặt thách thức, như thể đang chờ câu nói nào đó. Hắn đang nghĩ, có thể là nhận tội ngay tức khắc, cũng có thể kịch liệt chối bỏ...
Hay là một câu nói nào đó đầy sự thảm thương từ lòng trắc ẩn của cô, La Viễn Sâm?
"Đừng gần quá, tôi muốn nôn..!"
Tự nâng bản thân trong hoang tưởng quá mức, khiến Lục Thiếu Nhân không nhận ra ý tứ có chút gần như vậy. Bị Trúc Viễn ung dung đả kích không ít lần, nếu có thuộc cấp hắn ở đây nhất định sẽ cười nhạo hắn. Dù đã thu lại ý tứ, xoay người ra hướng khác nhưng Lục Thiếu Nhân không giấu được chính mình, vừa ngại lại vừa nhục nhã. Phút chốc, lấy sự nóng nảy ra che đậy:
"Cô đừng có đắc ý! Tuy sự việc chỉ mới điều tra ra một nửa nhưng sẽ có ngày cô bị bại lộ! Tôi nhất định đ...."
Lục Thiếu Nhân còn chưa kịp giở xong giọng điệu mà bản thân hắn tự ca là oai phong lẫm liệt. Đã bị hành động của vị nữ nhân khác đem tầng sát khí xông cửa đi vào. Thuộc cấp của hắn can ngăn không được, đành đi ra ôm ấp bàn làm việc của mình lần cuối cùng trong đời.
"Tô Nghiêng?" Chứng kiến sát khí bao quanh nữ nhân xinh đẹp này, Lục Thiếu Nhân kinh hồn một phen.
"Anh đem người phong toả chỗ tôi làm việc là ý gì?" Ngữ điệu lúc này rất khác ngày thường, Tô Nghiêng khoanh tay, dáng đứng cao nhã, sắc mặt băng lãnh, khiến người ta rất muốn ngắm nhìn cũng bị doạ cho khϊếp sợ.
Trúc Viễn ngồi bên cạnh cũng không dám lên tiếng, doạ cả giang hồ luôn rồi.
"Chuyện đó.. Là anh đang điều tra vài thứ, thật tình không biết em làm ở đó, Tô Nghiêng..! Em bình tĩnh được không?"
"Chỗ tôi chỉ có bệnh nhân, anh là đang muốn điều tra người bệnh sao?"
"Không phải, à đúng..đúng là bệnh nhân, nghi ngờ anh ta đã bị trừ khử, anh đang tra khảo tình nghi đây!"
Từ lúc bước vào đây, Tô Nghiêng chỉ muốn gặp Lục Thiếu Nhân hỏi rõ sự việc thôi, ban đầu cũng không để ý người ngồi trên ghế. Giờ nghe đến người có liên quan đến rắc rối mà Trung Y gặp phải, Tô Nghiêng rất nhanh đảo ánh mắt xuống, nhận ra đó là Trúc Viễn, tâm tư có chút lay động, rồi hướng về Lục Thiếu Nhân, cười đầy mỉa mai:
"Đây rõ ràng là người giám hộ của bệnh nhân đó, anh là đang muốn lấy khẩu cung từ người nhà bệnh nhân sao?"
Lục Thiếu Nhân từ kinh hồn sang bất ngờ, một ngàn dấu chấm hỏi mọc trên đỉnh đầu, hết nhìn Tô Nghiêng lại nhìn sang Trúc Viễn, vẻ mặt thộn không giấu đi đâu được:
"Sao em biết cô ta là giám hộ vậy.."
"Bệnh nhân đó do tôi phụ trách, đêm đó tôi có gặp cô ấy vào thăm" Vẫn còn thấy nam nhân ở trước mắt thiếu tư chất không tả nổi, Tô Nghiêng liền thở dài nói tiếp:
"Cảnh sát như các anh, có muốn bắt người cũng đừng vô lý như vậy, huống gì.. đối với người này tôi có chút quen biết, tôi tin cô ấy không làm ra loại chuyện như vậy!"
"Khoan đã..! Tô Nghiêng, em nói là em quen cô ta?"
Không điếm xỉa tới lời nói của Lục Thiếu Nhân, ánh mắt của nữ nhân xinh đẹp này bận nhìn tới một nữ nhân khác rồi!
"Chắc anh tra khảo xong rồi! Tôi xin phép đưa cô ấy đi trước!"
Nếu nói không điếm xỉa tới cũng không đúng lắm, vì Tô Nghiêng cũng không xem trọng cái bảng tên được đặt trên bàn làm việc "Tổ trưởng Lục Thiếu Nhân". Cứ mặc nhiên mà nắm lấy tay Trúc Viễn kéo đi, không màng đến Lục Thiếu Nhân gọi tên mình đầy sự tức tối và bất lực.