Editor: Đông Vân Triều
Dưới tán cây, xác người nằm la liệt, một số còn vùi thây trong bồn hoa, không ai không bị dao gọt đứt yết hầu mà chết, một kích trí mạng. Xương máu tụ lại đổ dồn lênh láng trên lớp thổ nhưỡng phì nhiêu trong bồn, trở thành thứ dưỡng chất đậm đặc nuôi lớn thực vật, để chúng đơm hoa, bung nở thành từng đoá trĩu nặng tội ác.
Phong Minh là kẻ duy nhất còn đứng được.
Dao gọt trái cây nhơ nhớp máu nằm gọn trong lòng bàn tay gã, từng đốt ngón tay cũng nhuốm chất lỏng tanh đỏ sền sệt. Giữa ánh nắng ấm áp với miền đất chết chóc lấy cái cây làm vạch ngăn cách, có thiếu niên nọ đứng dưới bóng râm, tiến từng bước về phía ánh Mặt Trời, gã nghiêng mặt, liếʍ đi vết máu bên khoé miệng.
Giống như nụ cười của ma quỷ giữa ban ngày, cực kỳ hút hồn.
-
Tạ Trì An không đứng ở hành lang tầng Ba quá lâu, cậu lên tầng Bốn, sau đó bước vào phòng thí nghiệm hoá học.
Là một học bá lâu năm, cậu lợi dụng các chất hoá học có sẵn để chế thuốc độc gϊếŧ người là chuyện rất đỗi bình thường.
Người sống lảng vảng trong trường nhiều như thế, nếu như gặp ai cũng phải đánh nhau một trận thì dù là đánh hội đồng hay đánh luân phiên thì cũng mệt chết. Phương Tư Kỳ đã nhắc nhở Tạ Trì An một phương pháp vô cùng tiết kiệm sức lực, đầu độc.
Số nước trộn thuốc ngủ cuối cùng của Phương Tư Kỳ đã bị Tạ Trì An dốc vào miệng chính chủ, trong tay cậu cũng không có loại thuốc độc nào, nhưng cậu có thể tự chế tạo được.
Phòng thí nghiệm của một trường cấp ba nho nhỏ đương nhiên không thể có những loại chất kịch độc như kali xyanua[1], nhưng hoá chất có độc tính thì nhiều vô số kể.
[1] Kali xyanua (KCN): là một loại hợp chất hoá học không màu, có mùi hạnh nhân, có bề ngoài giống đường và tan nhiều trong nước, đồng thời cũng là một chất kịch độc có thể gây chết người với liều lượng thấp.
Chỉ là nguyên vật liệu trong phòng thí nghiệm này rất đơn sơ, đếm sơ sơ được mấy loại. Tạ Trì An từ tốn đảo mắt qua các công thức hoá học trên nhãn dán các bình, cuối cùng dừng lại ở MnO2.
Mangan điôxít, có độc tính nhưng rất ít, lại không tan trong nước, muốn dựa vào nó để gϊếŧ người... là hoàn toàn không thể.
Tạ Trì An mở bình mangan điôxít, đồng thời cầm lấy bình kali hiđrôxít.
Kali hiđrôxít (KOH) có độc tính tầm trung, mạnh ở tính ăn mòn, có thể ăn da nhưng không gây chết người.
Mangan điôxít kết hợp với kali hiđrôxít phản ứng sinh ra kali manganat, tiến hành điện phân trong dung dịch kiềm tạo ra kali pemanganat[2].
[2] Diễn giải thành các phương trình hoá học:
2MnO2 + 4KOH + O2 -> 2K2MnO4 + 2H2O
3K2MnO4 + 2H2O -> 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH
Mà kali pemanganat (KMnO4), không mùi, có độc, dễ cháy và hòa tan được trong nước.
Có thể được xưng là vật phẩm cần thiết cho các cuộc gϊếŧ người phóng hoả.
Tạ Trì An chậm rãi đeo găng tay vào.
-
Tầng Ba, phòng học tin.
Sau khi dùng thuốc cầm máu, Diệp Trạch Hạo đã thôi chảy máu, nhưng vẫn đau đớn khó nhịn như cũ, không thể cử động nổi.
Diệp Trạch Ngữ vặn nắp chai, đang định nâng lên ngang môi thì dừng lại, đưa cho Diệp Trạch Hạo trước: "Anh ơi, anh uống trước đi."
Diệp Trạch Hạo không từ chối, uống hai ngụm thì ngừng, đưa lại cho Diệp Trạch Ngữ: "Cho này."
"Anh uống thêm chút đi." Diệp Trạch Ngữ vội la lên.
Diệp Trạch Hạo lắc đầu: "Phải tiết kiệm. Chừng này cho ba ngày đấy." Đó là nếu như cậu có thể sống được đến ba ngày.
Diệp Trạch Ngữ nghe vậy cũng chỉ dám uống lấy hai hớp nhỏ rồi thôi.
"Anh còn đau phải không?" Diệp Trạch Ngữ cúi đầu nhìn vết thương trên đùi cậu, thấy rõ ràng mảng máu dính lên quần chỗ bị kéo đâm rách.
"Tiểu Ngữ, đây là thuốc cầm máu, không phải thuốc giảm đau. Nói không đau em cũng có tin đâu... Được, anh hơi đau. Chỉ đau chút xíu thôi." Diệp Trạch Hạo vờ thả lỏng để trấn an cô gái nhỏ.
Nhưng thực ra là rất đau, đau đến mức mồ hôi cậu túa ra như tắm.
Diệp Trạch Ngữ nghĩ mà căng thẳng: "Thế... còn có thể đi được không?"
Diệp Trạch Hạo thử nâng đùi, cơn đau lập tức ập đến khiến cậu phải hít một hơi khí lạnh: "A... "
Diệp Trạch Ngữ vội bảo: "Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích! Nghỉ ngơi cho thật tốt."
Diệp Trạch Hạo bất đắc dĩ nói: "Xem ra bây giờ anh thành kẻ tàn phế rồi."
"Anh nói cái gì đó!" Diệp Trạch Ngữ phản bác lại ngay.
Diệp Trạch Hạo cười nhạt: "Đến đi anh cũng không đi được, còn không phải tàn phế sao?"
"Không phải, còn có em mà." Diệp Trạch Ngữ đáp, "Hãy để em bảo vệ anh."
Diệp Trạch Hạo lắc đầu: "Tiểu Ngữ, mỗi hai giờ phải thay đổi vị trí một lần, mà bây giờ anh không đứng được, em biết điều này có nghĩa là gì không?"
Diệp Trạch Ngữ khẽ giật mình.
Diệp Trạch Hạo than nhẹ: "Chờ hết giờ, em hãy tìm nơi khác mà trốn đi. Chai nước này em cũng mang đi đi... Anh không cần."
Hốc mắt Diệp Trạch Ngữ đỏ lên: "Anh có ý gì chứ? Anh muốn chờ chết phải không? Em không đi đâu hết!"
Diệp Trạch Hạo chỉ lẳng lặng nhìn cô: "Tiểu Ngữ, quy tắc ấy của đài phát thanh chỉ nhằm vào những người chưa mất đi năng lực hành động. Cho nên anh sẽ không sao đâu. Nhưng em thì không, em không đi sẽ bị điện giật, đã hiểu chưa?"
"Sao em yên tâm để một mình anh đợi ở chỗ này được? Anh như này rồi, chỉ cần ai đó tìm ra thôi anh sẽ mất mạng!" Diệp Trạch Ngữ lẩm bẩm, "Em chắc chắn phải ở lại với anh, em, em cũng đánh gãy chân mình là được chứ gì?"
"Phụt, nói linh tinh gì thế." Diệp Trạch Hạo bảo ban, "Nếu chân em gãy thật rồi, chẳng phải thành ra hai chúng ta cùng nhau chờ chết sao?"
Diệp Trạch Ngữ bình tĩnh nhìn cậu: "Quả nhiên, anh định một mình ở lại chỗ này chờ chết."
Diệp Trạch Hạo: "..." Thì ra con bé này đang bẫy cậu.
Diệp Trạch Ngữ nói: "Để em mang anh đi. Em cõng anh. Khí lực của em rất lớn, thể lực, thể lực cũng không kém..."
Diệp Trạch Hạo thấp giọng nói: "Tiểu Ngữ, mang theo anh là liên luỵ."
Diệp Trạch Ngữ ngắt lời: "Anh không phải."
Từ nhỏ đến lớn hai anh em chưa từng phải xa nhau, dù lên cấp ba không học chung lớp, họ cũng cùng đợi nhau về nhà, làm bài tập cùng nhau.
Diệp Trạch Hạo là anh trai, trưởng bối luôn dạy cậu phải bảo vệ em gái, cậu cũng tự nguyện tuân theo không nề hà gì. Kể cả khi trải qua ba ngày Địa ngục, lòng người khó dò, cậu vẫn toàn tâm toàn ý bảo vệ cô.
Sao cô có thể bỏ cậu lại một mình trong tình cảnh khốn cùng này?
Em gái thì không thể bảo vệ ngược lại anh trai sao?
Làm gì có đạo lý nào bắt người ta phải đơn phương móc tim móc phổi đối xử tốt với người khác, tình cảm phải do cả hai bên cùng xây dựng.
Thời gian thủng thỉnh trôi qua, Diệp Trạch Hạo vẫn như cũ khó mà động đậy, cứ khẽ động là vết thương lại rỉ máu. Lúc này mà lưu lại vết máu dọc đường đi thì chẳng khác nào đang dẫn người tới lấy mạng mình.
"Tiểu Ngữ, đi mau lên!" Diệp Trạch Hạo nói nghiêm túc.
"Em muốn ở lại. Em lo cho anh mà." Diệp Trạch Ngữ sợ thật rồi, cô sợ mình chỉ rời khỏi đây một lúc, lúc trở lại, người anh đã không còn sức phản kháng của cô đã biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo.
Người bạn thân nhất của cô chính là chết theo cách đó. Cô ấy mắc bệnh đau dạ dày, cô chỉ đi đúng một chuyến tới phòng y tế lấy thuốc hộ, lúc về thì phát hiện ra cô ấy đã chết rồi, bị kẻ ác lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Thừa dịp bạn bị thương mà giải quyết nhanh gọn, đây mới là giải pháp sinh tồn hiệu quả nhất.
Có vết xe đổ phía trước, sao Diệp Trạch Ngữ dám để Diệp Trạch Hạo ở môt mình, những kẻ rắp tâm khác mà vào đây thì làm sao bây giờ? Cô đã mất đi người bạn thân từ nhỏ tới lớn, chịu không nổi việc mất thêm anh trai nữa.
"Không phải chỉ là giật điện thôi à?" Diệp Trạch Ngữ siết tay, "Chỉ cần không chết, em liền không sợ." Vì chết rồi thì không thể bảo vệ anh trai được nữa.
Bây giờ cô chỉ sợ Diệp Trạch Hạo xảy ra chuyện mà thôi.
Đến đúng thời gian quy định, Diệp Trạch Ngữ vẫn cứng đầu không chịu rời đi. Diệp Trạch Hạo lo lắng khôn tat.
"Hình như không cảm thấy gì cả..." Diệp Trạch Ngữ chần chờ nói, nhưng lời còn chưa dứt, cơ thể cô đột nhiên cứng đờ.
"Ơ..." Cô hé miệng, muốn gọi muốn kêu mà không thành tiếng, chỉ có thể thống khổ co quắp trên mặt đất, cơ thể run lên nhè nhẹ.
"Tiểu Ngữ!" Diệp Trạch Hạo giật mình, nén đau mà bò qua, nắm lấy tay Diệp Trạch Ngữ, "Tiểu Ngữ."
Tay Diệp Trạch Ngữ cũng run, giữa răng và môi phát ra tiếng nỉ non rất nhỏ: "Đau, đau quá..."
"Tiểu Ngữ, Tiểu Ngữ..." Diệp Trạch Hạo chỉ có thể không ngừng gọi tên cô trong lo lắng, ôm cô thật chặt, nhưng không có nổi một chút tác dụng nào.
Đến cùng, vẫn là cậu liên lụy cô.
-
Tạ Trì An chế tạo xong mangan pemanganat, chẳng hề tiếc rẻ mà đổ tất tần tật vào một chai nước khoáng còn nguyên, nháy mắt nó trở nên không thể uống. Động tác của cậu trông rất tùy ý, như thể việc lãng phí tài nguyên nước ở thời điểm này chẳng gây nên chút áp lực nào trong lòng cậu vậy.
Dù sao cậu cũng không thiếu đồ ăn thức uống. Xem như hết, trong lớp học vẫn còn phần của Lương Diệc Phi mà.
Đương nhiên, nếu có kẻ lớn gan dọn được di thể Đồng Dập Huy đi mà phát hiện ra balô đồ ăn nằm trong hộc bàn thì Tạ Trì An cũng chịu.
Mangan pemanganat tan trong nước, nhanh chóng khuếch tán thành màu tím đỏ.
Tạ Trì An xé bao bì phía ngoài đi, lấy ra một chai nước nho, bắt đầu trò "thay xà đổi cột" biến chai nước màu tím đòi mạng thành chai "nước nho" mới.
Nhìn đi, không phải là thức uống rất ngon được ưa chuộng sao?
Cậu rời dãy phòng đào tạo, cũng không quay lại xem tình huống của đôi anh em nọ ở tầng Ba.
Để lại thuốc và nước là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không đáng để cậu quan tâm đến cùng.
Phạm vi hoạt động chính của hôm nay là hai tòa nhà cao tầng và bãi đất trống phía trước. Nhưng đi trên đất bằng quá ư là dễ thấy, không ai lại chọn lang thang bên ngoài cả.
Tạ Trì An bình tĩnh đi xuyên qua đống thi thể chất thành núi, bước đến bên bồn hoa trước mặt.
Nơi này hiển nhiên vừa trải qua một cuộc chém gϊếŧ kịch liệt, xác chết nhiều vô số kể nhưng vết thương trí mạng thì chỉ có một. Đều là những vết cắt ngọt xẻ ngang yết hầu.
Kẻ dùng dao gọt hoa quả trong trường rất nhiều, bởi văn phòng giáo viên nào cũng sẽ có một cái. Đáng tiếc Tạ Trì An chậm chân không lấy được, cậu tiếc lắm, cậu cảm thấy dao phay, búa sắt gì gì trên tay mình đúng thật là chẳng có mỹ cảm tẹo nào...
Tạ Trì An không phải biếи ŧɦái, sẽ không theo đuổi cái gọi là "nghệ thuật gϊếŧ người". Chỉ là dao phay và búa sắt xác thực không tiện dụng, dùng khúc lao vót nhọn còn hơn.
Tạ Trì An ngồi xổm xuống xem xét vết thương của một người, suy nghĩ hồi lâu.
Lấy dao gọt trái cây làm vũ khí thì có rất nhiều, nhưng vết cắt lẹm vào rất đẹp lại còn gϊếŧ được nhiều người thế này thì không.
Toàn bộ trường học có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Cậu đứng thẳng dậy, mở lời: "Không định đi ra à?"
Không có động tĩnh gì.
Tạ Trì An nhìn về phía cây đại thụ kia, thản nhiên nói: "Trốn tránh tôi thế à? Một lần ở phòng máy tính, đây là lần thứ hai. Trước đó không phải đều định tiếp cận tôi sao?"
Cậu cong môi: "Thế nào, lạt mềm buộc chặt[3]?"
[3] Lạt mềm buộc chặt: muốn tóm ai đó nên cố tình thả trước, để cho người đó lơ là phòng bị.
Lúc này, một thiếu nữ tóc dài bước ra từ sau thân cây.
"Cũng không phải lần đầu gặp mặt, tôi còn chưa biết tên cậu." Tạ Trì An hỏi rất lịch sự.
"Tư Đồ Nguyệt." Thiếu nữ trả lời.
"Tôi là..."
"Tôi biết cậu, Tạ Trì An." Tư Đồ Nguyệt ngắt lời cậu.
"Ồ?" Tạ Trì An cười hỏi, "Tôi nổi tiếng vậy sao?"
"Trên bảng vinh danh của trường có ảnh cậu." Tư Đồ Nguyệt trước đó đã thấy qua rồi.
Tạ Trì An chẳng chút động lòng: "Xem ra có đôi khi quá ưu tú cũng là một loại phiền não."
Tư Đồ Nguyệt có điều ngập ngừng: "Cậu không giống trong tưởng tượng của tôi lắm."
"Tôi hẳn nên trông như thế nào?"
"Tôi cho là cậu sẽ không nói đùa." Dù sao nhìn bề ngoài trông Tạ Trì An rất đứng đắn, lạnh lùng.
Tạ Trì An cười xùy: "Tôi đoán câu kế tiếp của cậu, có phải cậu cho rằng, tôi giống cậu."
Tư Đồ Nguyệt hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Ngay từ đầu ả đã cảm thấy, bọn họ chắc chắn là đồng loại. Chỉ là do Tạ Trì An bị cái gì đó cấm cản, không chịu chìm vào hắc ám, không chịu giơ lên nanh vuốt của mình.
Nhưng bây giờ, không phải Tạ Trì An đang làm rất tốt đó sao?
Một người ưu tú như cậu, không làm thợ săn, thật là quá đáng tiếc.
Tạ Trì An đáp: "Cậu đoán sai rồi."
Bọn họ không hề giống nhau.
Cậu vĩnh viễn sẽ không lấy gϊếŧ người làm vui.
-
Bạn nhỏ tác giả có lời muốn nói:
Tạ Trì An: "Vì tôi lấy giúp người làm niềm vui."
- ----
Đông Vân Triều: Nhiều hóa thế, tác giả, cô điên rồi!!