Chương 2: Mít chín trên cây

"Thả tôi ra! Thả tôi ra ngoài, mấy người trói tôi làm cái gì. Bớ người ta cứu tôi với".

Trời đã về khuya, cả căn nhà ông Lý trưởng vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng văng vẳng tiếng la hét thất thanh. Mọi người trong nhà náo loạn lên như cào cào, người thì chạy đi tìm đốc tờ, kẻ thì đứng trước cửa canh, chỉ sợ An Khuê lại chạy ra sông nhảy lần nữa.

Từ sau buổi sáng, An Khuê được gia nhân khiêng về. Vừa tỉnh lại đã tung cửa chạy ngược ra bờ sông Gành Hào. Người trên kẻ dưới sợ cô làm bậy nên lôi ngược vô phòng, chẳng biết cô hai An Khuê hôm nay ăn trúng gì mà khoẻ dã man, đánh mấy đứa hầu sưng húp mặt mũi.

Ông Trọng và bà Ngọc thương con nhưng cũng không biết làm sao, trước mắt ra lệnh gia nhân bắt trói cô lại. Rồi sai người chạy đi kêu đốc tờ đến khám.

Ai mà dè đốc tờ chưa kịp khám đã bị An Khuê húc đầu vô mặt chảy máu, tưởng đâu gãy sóng mũi.

Cứ như vậy nhà Lý trưởng trải qua một ngày gà bay chó chạy, ông Trọng nghiêm nghị đi qua đi lại giữa sân, chờ bé Linh từ trong phòng An Khuê bước ra, lạnh nhạt hỏi: "Cô hai mày sao rồi, có chịu uống thuốc chưa?"

Linh giật mình, cúi đầu thấp giọng: "Dạ bẩm ông, cô mới uống thang thuốc đốc tờ kê, đang nhắm mắt nghỉ ngơi không có la hét nữa".

Ông Trọng không hỏi thêm, trực tiếp mở cửa bước vô thăm con gái cưng của mình. Nhà Lý trưởng có hai người con, một là cậu cả Hoàng Thế Bảo và cô hai Hoàng An Khuê. Khắp cái làng Bạc Liêu này không ai chưa nghe qua tiếng tăm An Khuê, cũng bởi cái nết cô nó đanh đá chua ngoa, thường xuyên gây chuyện bên ngoài chẳng coi ai ra gì. Đã vậy còn hay nói xấu cô hai Phương Nhã con ông Hội đồng Huỳnh, nên dân làng người ta càng thêm không ưa nổi.

Ghét là ghét vậy, nhưng nào có ai dám động chạm gì đến An Khuê. Bởi cô được sinh ra trong ngôi nhà quá ư là có tiếng, ông Lý trưởng khét tiếng là trùm của cái làng này, từ quan nhỏ quan lớn gì đều nể mặt ông. Nên An Khuê càng thêm được nước làm tới, ỷ mình có thân phận cao sang, hống hách làm bậy.

Đỉnh điểm là ngày hôm nay, giữa ban ngày ban mặt cô thẳng chân đạp Phương Nhã té lọt sông. Bản thân cũng té theo nốt, giờ thì hay rồi đầu óc dại dại nói chuyện không tỉnh táo, càng chẳng nhận ra người nào, thấy ai cũng đề phòng tránh né.

Bước vào căn phòng rộng lớn, ông Trọng nhìn vợ của mình bà Ngọc đang nắm chặt bàn tay An Khuê, trong ánh mắt lộ ra lo lắng và đau lòng.

Ông đặt tay lên vai bà siết nhẹ, nhỏ giọng trấn an: "Con bé sẽ không sao đâu, bà đừng có lo quá rồi sinh bệnh. Đốc tờ nói con mình chỉ bị ngấm nước lạnh, tâm lý sinh hoảng sợ nên mới như vậy. Để nó nghỉ ngơi một đêm sẽ khoẻ lại thôi".

Bà Ngọc lau nước mắt gật đầu, con mình đứt ruột đẻ ra trước giờ chưa từng chịu khổ, đùng một cái nghe tin cô rớt sông, đã vậy còn không nhận ra má ruột mình. Phận làm má như bà xót xa lắm chứ, sợ lỡ như con mình cứ như vầy cả đời nó khổ dữ lắm.

Giữa đêm, An Khuê dần dần tỉnh lại. Cô đảo mắt nương nhờ ánh đèn le lói quan sát kỹ lại căn phòng mộc mạc. Thôi rồi vẫn là cái trần nhà cũ, cứ tưởng đâu khi ngủ một giấc sẽ trở về, An Khuê thở dài rầu hết sức rầu.

Liếc nhìn Linh đang chống cằm gật gù ngủ trên bàn, An Khuê ho mấy tiếng đánh thức.

"Cô hai, cô tỉnh rồi hả. Cô cảm thấy trong mình sao rồi, có đỡ hơn miếng nào chưa, có thấy đau ở đâu hông?"

Con bé này nói nhiều ghê, nói mà không để người khác kịp nói chen vào.

An Khuê giơ hai tay hai chân mình lên: "Mở trói cho tôi".

Linh do dự, nhỏ sợ mở dây là An Khuê lại chạy mất. Giờ chỉ có mình nhỏ chân yếu tay mềm, sao mà giữ nổi cô, lỡ như cô có chuyện gì, nhỏ chắc bị ông Lý trưởng đánh chết.

"Yên tâm, tôi không có chạy đi đâu nữa đâu. Trói như vầy sao tôi ngủ được, đau quá trời à". An Khuê biết Linh đang sợ gì, cũng là tại ban ngày cô làm dữ dội quá, không sợ cũng uổng.

Quậy cả ngày giờ cô cũng mệt lắm rồi, hơi sức đâu mà la hét vùng vẫy nữa, An Khuê muốn bình tĩnh xâu chuỗi lại từng chuyện.

Linh dạ một tiếng, ngoan ngoãn lẹ tay tháo dây giúp An Khuê.

Tự xoa xoa cổ tay hằn đỏ của mình, An Khuê khoanh chân xoay người phía Linh nghiêm túc: "Lại biểu, tôi muốn hỏi em vài chuyện".

"Dạ, cô hai hỏi đi".

"Năm này là năm mấy, chỗ này là chỗ nào. Tôi là ai?" An Khuê muốn xác định rõ lần nữa, có thực sự là cô đã xuyên vào cốt truyện mình đang đọc.

"Dạ năm 1945, làng Bạc Liêu. Cô là Hoàng An Khuê, con gái ông Lý Trưởng, em gái của cậu cả Hoàng Thế Bảo. Ngày rãnh thích nhất là đi đình, thả diều, thích ăn mít, mua đồ, đeo nhiều trang sức lấp lánh..." Linh răm rắp trả lời, mà còn nói dư hơn câu An Khuê hỏi.

An Khuê muốn khóc, hu hu cô xuyên vô nhân vật phụ vừa ngu ngốc, vừa xấu tánh xấu nết, làm toàn chuyện vô bổ mà còn chết yểu.

Lúc đầu để tâm quyển truyện này là bởi tên nhân vật trùng với mình, cộng thêm cốt truyện tình tiết rất cuốn. Ai mà dè bản thân lại rớt vô cái nhân vật ngoài lề, còn rớt ngay thời điểm này.

Ông trời ngó xuống mà coi, đứa tác giả nào viết ra cái cốt truyện máu chó như vậy, rồi bắt con vô làm nhân vật phụ giải trí làm nền, không muốn đâu.

"Cô hai còn gì muốn hỏi nữa hông?"

"Được rồi, để tôi bình tâm nghĩ chút". An Khuê vuốt vuốt mặt, nuốt ngụm nước miếng thấm giọng hỏi tiếp, đây mới là câu hỏi quan trọng: "Vậy cô gái hồi sáng là...."

Ôi cô hai thật sự bị hỏng não rồi, cả người cô ghét mà cô cũng không nhớ nữa.

Ánh mắt Linh nhìn An Khuê đầy tội nghiệp: "Là cô Phương Nhã con ông Hội đồng, cô hai quên cổ rồi hả đa?"

Phương Nhã...Phương Nhã...Phương Nhã...Phương Nhã...

Nữ vai chính của truyện, người sẽ trong 2 ngày nữa tìm đến đâm 13 nhát dao gϊếŧ chết cô, sau đó chôn dưới góc cây mít làm phân bón.

Thỉnh thoảng nữ chính sẽ đến thăm một lần, còn vô tư khen "phân bón này tốt quá" tiện thể hái vài trái mít về tặng lại nhà ông Lý trưởng.

Tuyệt vời trên cả tuyệt vời, một vai phụ não tàn đi ganh tỵ rồi đạp vai chính. Để giờ người gánh chịu là chính cô, An Khuê cười như không cười, mặt lúc trắng lúc xanh.

Bây giờ phải làm sao đây?

An Khuê cảm thấy tính mạng của mình bị đe doạ nghiêm trọng. Tại sao nữ phụ có thể ngu ngốc đi trêu chọc nữ chính như vậy, mà điều quan trọng nhất là cô đã đè hôn người ta, cái người cực ghét bất kỳ ai chạm vô người mình.

Có khi nào không phải 13 nhát dao, mà là 133 nhát rồi đem phân xác cô cho chó ăn luôn không?

An Khuê có trí tưởng tượng sâu xa, hết vẽ cái chết của mình kiểu này đến kiểu khác. Càng ngày càng sợ hãi, cô kéo mền trùm bít đầu run rẫy.

.....

"Cô hai, sao cô chưa ngủ?"

Phương Nhã ngồi trên xích đu, vừa đung đưa vừa ngẩng mặt ngắm ánh trăng tròn sáng lung linh trên trời.

"Trăng hôm nay rất đẹp, bỏ lỡ thì uổng". Âm thanh trong trẻo êm dịu vang lên, nàng thực ra là ngủ không được nên ra ngoài này.

Đã một ngày trôi qua sau cái chuyện xảy ra hôm đó.

Trong đầu cứ nghĩ ngợi miên man, nàng nhớ gương mặt An Khuê lúc đó thật kỳ lạ. Cái người luôn miệng nói xấu sau lưng mình, đẩy mình ngã sông, lại cứu mình lên còn hôn mình.

Sau đó vẻ mặt cứ xanh xao lo lắng nhìn mình, định bước tới gần mình. Rồi lại hốt hoảng, không nói không rằng nhảy sông lần nữa.

Lúc ban đầu bị té sông, thực sự trong lòng Phương Nhã rất tức giận. Nàng chỉ có một ý nghĩ, nếu như hôm nay nàng không chết thì ngày hôm sau nàng sẽ trực tiếp tiễn An Khuê lên đường.

Sức chịu đựng của nàng có giới hạn, An Khuê cứ hết lần này tới lần khác nói xấu sau lưng nàng, thử nhẫn nại của nàng. Giờ còn khiến nàng suýt chết, hỏi làm sao bỏ qua cho được.

Nhưng mà....Phương Nhã nâng ngón trỏ chạm vào cánh môi của mình. Vì sao lúc đó mình không tức giận, cũng không đẩy ngã An Khuê. Đáng lý ra Phương Nhã nên thấy rất giận, rất chán ghét mới đúng, trái lại Phương Nhã lại ngại ngùng, lòng dạ rối bời cứ đứng chết trân tại chỗ nhìn An Khuê.

"Cô hai, em hông hiểu sao cô hông nói thiệt chuyện hôm kia cho ông bà nghe. Ông bà mà biết cô bị cô Khuê xô cô té sông, chắc chắn sẽ ra mặt giúp cô sang tới nhà bển. Cô Khuê thiệt là ức hϊếp người quá mà, bộ tưởng làm con gái Lý trưởng rồi muốn mần sao mần ha". Mận lầm bầm nhỏ xíu trong miệng, nó vẫn còn thấy ấm ức cho Phương Nhã lắm.

Phương Nhã nhàn nhạt liếc nhìn Mận, nàng cũng chẳng cần bép xép với ông Hội đồng làm gì. Nếu Phương Nhã muốn, sẽ tự đích thân đi xử An Khuê, nàng có vô số cách để khiến An Khuê sống dở chết dở.

"Nhưng mà em nghe người ta nói, giờ cô ta rớt sông nên bệnh nặng rồi. Đúng là quả báo, dừa lắm!" Mận vẫn tiếp tục nói không ngừng nghỉ, thiệt lúc đó nó bị cái màn cưỡng hôn của Khuê vẫn làm nó tức muốn chết.

Cô hai của nó thánh thiện, trong sáng như vậy. Mà lại bị An Khuê vấy bẩn giữa đường, rồi sau này làm sao cô hai nó lấy chồng.

"Cô Khuê bệnh, là bệnh thế nào. Có nghiêm trọng không?"Phương Nhã nghe An Khuê bệnh, phản xạ tự nhiên xoay người sang Mận hỏi dồn.

Mận bị thái độ này của Phương Nhã doạ hết hồn, nó lắc lắc đầu: "Em hông biết chỉ nghe đồn vậy thôi hà. Nghe đâu hôm đó bên nhà ông Lý trưởng cũng mời 4 đốc tờ lại rồi, nhắm chừng cũng không có nhẹ".

Phương Nhã nhíu mày, nghĩ ngợi gì đó lên tiếng: "Sáng mai mình sang nhà ông Lý trưởng".

"Ủa, mình sang đó chi vậy cô hai?" Mận khó hiểu, sau đó tự cốc vào đầu cười tươi: "Em hiểu rồi, sang đó coi thử cô ta thê thảm ra sao. Cô ta mà nhìn thấy cô phẻ re vầy chắc chỉ có tức nổ mắt".

Phương Nhã chỉ tay về phía vườn sau nhà: "Trái mít sau nhà cũng chín rồi, em xuống dưới hái cho chị. Nhớ lựa trái nào to to chút".