Chương 1: Ba lần nhảy sông

Từ Sài Gòn về Bạc Liêu là cả hành trình dài 280km. Đó là miền đất thoáng đãng, trù mật, với bao cảnh vật tuyệt đẹp, con người chất phác, siêng năng, thẳng thắn và phóng khoáng.

Ở cái xứ Bạc Liêu này nổi tiếng nhất vẫn là nghề làm muối, muối Bạc Liêu nổi tiếng về chất lượng do không có vị đắng, chát và ít lẫn tạp chất. Thời Pháp, Mỹ hoạt động kinh doanh muối Bạc Liêu rất rộng lớn, chiếm cứ toàn Nam Bộ, ra tới tận miền Trung và đặc biệt giao lưu xuất khẩu theo đường sông Cửu Long qua Campuchia.

Tới tận bây giờ, nghề muối dù không còn hưng thịnh nhưng vẫn là vùng có sản lượng muối lớn nhất miền Tây.

Khí hậu Bạc Liêu có hai mùa, tất nhiên là mưa và nắng.

Bây giờ đang là tháng 4, nắng tương đối gắt gao, khiến cái người đang nằm vắt chéo chân trên võng sớm thấm ướt mồ hôi trán.

Hoàng An Khuê sinh viên năm hai chuyên ngành Y học cổ truyền, ngoài việc đam mê nghiên cứu thuốc cô còn cực thích truyện tranh. Đặc biệt là những thể loại truyện tình tiết lâm li bi đát, đày đoạ từng nhân vật sống dở chết dở cô càng thích.

Phải khổ đau như vậy mới đủ khiến con tim sắt đá của cô cảm động. Hoàng An Khuê chăm chú đọc quyển truyện trong tay, tựa đề là "Cạm Bẫy Hoa Hồng". Nội dung xoay quanh nữ chính tên Huỳnh Phương Nhã, bề ngoài xinh đẹp ôn hoà nhưng thật chất là che giấu nội tâm tàn độc, nữ chính có tính phòng vệ cực cao, rất ghét ai chạm vào người mình. Vì nguyên nhân lúc nhỏ nên tính cách có phần rối loạn, khi thì hiền hoà lúc thì tàn nhẫn. Nói tóm lại, cô gái nữ chính này tính cách rất đặc biệt, nếu ai có sở thích nếm trải cảm giác mới mẻ có lẽ sẽ thích.

Riêng An Khuê chỉ để ý mỗi nhân vật cậu cả Huỳnh Công Danh. Theo miêu tả thì cậu ta rất đẹp trai, tính tình thì dễ thương, biết ăn nói có học thức. Một hình mẫu người yêu lý tưởng cho các cô gái, An Khuê cũng không ngoại lệ.

"Ê con kia, có dẹp cuốn truyện đi không. Về quê để chơi chứ không phải để ôm truyện đâu nha nha". Thiên Ân ló đầu từ dưới con sông phía xa, hướng về An Khuê mà rống.

"Suỵt, đang khúc gây cấn". An Khuê chẳng thèm nhìn sang phía cô bạn thân đang bơi dưới mương, tiếp tục lật trang kế tiếp đọc.

Trời nóng thế này, ở dưới quê có nhà cạnh dòng sông xanh ngắt trong trẻo là rất thích hợp để tắm. Dân miền tây đại đa số từ con trai đến con gái ai cũng biết bơi, An Khuê cũng từng là một tuyển thủ bơi lội đoạt giải huy chương vàng.

Nhìn sông nước thích thì rất thích, nhưng cô vẫn không buông được quyển truyện.

Đã gần đến đoạn nữ chính tàn sát cả nhà Lý Trưởng rồi, An Khuê càng đọc càng hồi hộp, mắt mở to không dám chớp dù chỉ một cái.

"Đồ mê luyến truyện".

Thiên Ân lầm bầm mắng vài câu, cũng chẳng thèm quan tâm tiếp. Cô chẳng lạ gì cái tính cách nghiện truyện của An Khuê, trong ký túc xá chỉ riêng tủ sách của cô đã hơn phân nửa đều là truyện.

Mà đọc truyện gì không đọc, An Khuê toàn đọc những truyện về thời phong kiến, với nội dung buồn đứt từng khúc ruột mới ác. Thiên Ân nhớ có một lần cô mượn thử một quyển truyện đọc đổi tâm trạng, vui đâu không thấy chỉ thấy cả đêm khóc sưng mắt.

Tới sáng hoá gấu chẳng dám bước chân ra đường, công lao đều nhờ vào mấy quyển truyện của An Khuê.

Đến rồi, đến khúc ngược rồi. An Khuê nín thở, ngón trỏ lật trang tiếp theo, động tác nhẹ nhàng cẩn thận.

"Á...Khuê cứu...chân mình chuột rút".

Tiếng la thất thanh của Thiên Ân vang từ xa kéo ngược mọi cảm xúc của An Khuê trở về, cô hốt hoảng nhào xuống đất, chạy như bay về phía cái sông trước mặt.

Quên mất cả việc tay vẫn cầm quyển truyện, cô nhảy xuống, dùng hết tốc lực bơi về phía Thiên Ân.

Thật kỳ lạ, nước sông rõ ràng đang yên bình. Nhưng khi An Khuê nhảy xuống lại giống như có lực đẩy mạnh, chảy xiết khiến cô không tài nào bơi nhanh được.

An Khuê mặc kệ, cô cố gắng dùng sức bơi về phía Thiên Ân. Nắm chặt lấy tay cô nàng kéo: "Ân, giữ chặt lưng mình".

Thiên Ân giờ chẳng còn sức trả lời, cô bị uống mấy ngụm nước, bụng sắp trương phình lên như cá nóc rồi, chỉ có thể níu chặt lấy lưng An Khuê.

Vừa thở phì phò, An Khuê vừa đẩy người Thiên Ân lên trước. Bàn tay vừa định bò lên theo, sực nhớ đã làm rơi quyển truyện, cô quay mặt ngó nghiêng khắp nơi.

Quyển truyện đang kẹt phía đám lục bình đằng kia. An Khuê chậm rãi bơi đến.

Ùm một tiếng, cô lọt thỏm vào lốc xoáy kỳ lạ. An Khuê trợn mắt quạt mạnh tay muốn bơi thoát, trái lại càng ngày càng cách xa mặt nước nhiều hơn.

"Khuê! Cứu với, bớ người ta cứu bạn tôi với".

An Khuê vươn tay về chiếc bóng Thiên Ân quỳ sụp bên bờ la hét. Cảm giác không khí trong người sắp bị rút cạn, bức cả người cô há miệng. Từng đợt nước cứ như vậy trào vào miệng, chảy dọc xuống cổ, đọng lại trong bụng.

Sức lực chẳng còn, An Khuê mệt mỏi nhắm mắt. Cả cơ thể cứ như thế chìm sâu.

Quyển truyện trôi sông bỗng nhiên lật mở, loé lên một tia sáng trắng nhàn nhạt. Trong phút chốc An Khuê biến mất.

Người ta thường nói, người khi cận kề cái chết thường sẽ nhớ đến rất nhiều chuyện cũ. Tựa như tiếc nuối, vấn vương những chuyện dở dang đang làm, nhớ nhung người thân bên cạnh mà chẳng muốn rời đi.

Trong đầu An Khuê vô thức nhớ lại từng chuyện, từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành. Rõ ràng bản thân còn trẻ như vậy, còn nhiều việc phải làm, tương lai còn dài và tươi sáng đang chờ đợi cô.

Tại sao giờ lại thành ra như thế này, cuộc đời cô vốn dĩ nên hạnh phúc nên tươi đẹp mới đúng. Sao lại biến thành kết cục thảm thương như vậy, cô không cam tâm.

An Khuê mở bừng mắt, chẳng biết lấy sức lực từ đâu. Cô dốc sức bơi một hơi khỏi mặt nước, há miệng hít lấy hít để từng ngụm khí vào người: "Hộc...hộc".

Phù, tưởng đi gặp hà bá rồi chứ. An Khuê thầm nghĩ trong bụng, may là không sao, cô định bơi vào bờ. Bên tai nghe âm thanh vùng vẫy, cộng thêm tiếng người la hét thất thanh trên bờ. Không phải chứ, ngày gì mà ai nấy thi nhau rớt sông vậy trời.

An Khuê than vãn nhưng vẫn không bỏ quên lặn xuống cứu cái người đang chìm kia. Cứu người hơn xây bảy toà tháp, lần này cô tích đức nhiều như vậy chắc tương lai sẽ được trời chiếu cố nhiều hơn.

Kéo người kia lên bờ, An Khuê phát hiện ra đây là một cô gái. Nhìn vẻ mặt trắng bệch nằm bất động, An Khuê không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp dùng phương pháp hô hấp nhân tạo cứu người.

Ép tim sau đó thổi khí, động tác thành thục lặp đi lặp lại hơn năm lần.

An Khuê cứ vô tư làm hành động kỳ quặc mà không hề nhận thức, làng xóm đứng xung quanh đều mắt chữ A mồm chữ O. Kể cả hai cô hầu đứng cạnh cũng suýt ngất, không một ai hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

"Cô hai Khuê hôn môi cô hai Nhã giữa đường. Thánh thần thiên địa ơi, tin động trời!"

Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Tội nghiệp cô Nhã quá, mới bị xô té sông giờ còn bị người ta đè cưỡng hôn. Cô Khuê này đúng là quá đáng hết sức!"

An Khuê nào nghe được, cô chỉ tập trung vào việc cứu người. Cho đến khi cô gái kia mở to mắt nhìn mình, An Khuê mới chùi mép ngồi dậy.

"Tỉnh rồi hả, cô có sao hông?"

Cô gái này bị gì vậy, sao cứ trợn tròn mắt nhìn mình. An Khuê nãy giờ mới chú ý, sao mấy người xung quanh ăn mặc kỳ cục quá vậy.

"Cô hai, cô có sao hông. Cô làm em sợ muốn chết luôn đó đa". Linh bổ nhào tới người An Khuê, kéo kéo tay cô cách xa Phương Nhã.

"Em gọi ai là cô hai. Em là ai vậy?" An Khuê hoang mang, cô hết nhìn sang Linh lại nhìn những người xung quanh, cứ chỉ chỉ trỏ trỏ nói đủ thứ cô không hiểu.

Đây là chỗ nào vậy?

"Trời ơi, cô hai bị chạm mạch hả. Cô đừng làm em sợ mà, em là bé Linh theo hầu cô nè, cô có nhận ra em hông. Linh dễ thương, Linh hay chăm sóc giặt đồ, cắt trái cây, theo hầu cô đó".

Càng nói càng rối não, An Khuê gạt tay Linh ra. Cô bóp trán lầm bầm: "Đây là mơ, đây chỉ là mơ. Tỉnh lại Khuê ơi, tỉnh lại đi nào!"

Phương Nhã được bé Mận đỡ đứng lên, vẫn chăm chú nhìn về phía An Khuê, trong lòng rối loạn.

An Khuê đau đầu, mở hí mắt nhìn kỹ lần nữa. Thôi rồi đây đều là thật, không phải mơ.

"Cô hai đừng có đứng đây nữa. Em sợ xíu có chuyện lớn á, mình lẹ lẹ về đi cô". Linh thấp giọng nhắc An Khuê, nãy giờ nhỏ cứ thấy cô lạ lạ làm sao đó.

"Chuyện lớn gì?" An Khuê thắc mắc, cô mới vừa làm một chuyện hết sức tốt đẹp là cứu người. Đáng lý ra phải được hậu tạ không ít, làm sao có chuyện gì được. Nghĩ vậy An Khuê định xoay người bước lại gần Phương Nhã hỏi thăm thế nào, cánh tay bị Linh chụp giựt ngược lại.

An Khuê xoay đầu, nhíu mày: "Em làm cái gì vậy?"

"Cô hai, em biết là cô ghét cô Nhã nhưng mà bây giờ dân người ta bu lại đông quá. Cô mà xô cổ té sông lần nữa, mình chối tội hông được đâu đa".

An Khuê "Hả?" lớn một tiếng, mắt mở to nhìn Linh như không tin được lời vừa rồi: "Tôi xô người ta té sông lúc nào?"

"Trời ơi, cô hai nhỏ tiếng xíu đi..." Linh sợ tái mét, giơ tay bịt miệng An Khuê, ghé vô bên tai cô nói: "Hồi nãy cô với em đi ra đình chơi, gặp cô Nhã đang về nhà. Cô không nói không rằng lại đạp cô Nhã té lọt sông, rồi cô cũng té theo đó cô quên rồi ha".

"Em nói...cô gái kia tên gì?" An Khuê bắt đầu run rẫy, cái tên này đánh chết cô cũng không quên được. Nó rất quen thuộc, cũng đã in sâu vào tâm trí của cô vĩnh viễn.

"Dạ là cô hai Huỳnh Phương Nhã!" Linh đáp nhanh gọn lẹ, đọc cả họ lẫn tên cho An Khuê nghe.

"Em nói cổ là Huỳnh Phương Nhã con gái ông Hội đồng Huỳnh làng Bạc Liêu?"

Linh gật gật đầu: "Đúng rồi cô hai, là cô đó đó".

Hoàng An Khuê đổ ướt sũng mồ hôi lạnh nhìn cái người con gái mình vừa hôn. Sợ tới nỗi nhảy xuống sông lần nữa, trời ơi là vai nữ chính trong quyển truyện cô đang đọc. Hoàng An Khuê chỉ là phận vai phụ mà còn ganh tỵ xô Phương Nhã té sông mém chết, vì quá tức giận nên ba ngày sau Phương Nhã vờ hẹn nhân vật phụ này ra gặp, còn lụi cho vài dao chết tức tưởi.

Chưa hết, nữ chính còn chôn nữ phụ xuống cây mít bón phân. Má ơi, đây là cái tình tiết chó má gì, cô muốn trở về không muốn làm phân bón cây mít!

"Cô hai!!!" Linh ôm đầu la hoảng: "Cứu người với, cô hai con nhảy sông rồi!"