Ninh Giang Thành sớm biết Cao Mỹ Lệ sẽ không bỏ qua cho cô, trừ phi Thẩm Thiên Hương chết nếu không cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định hãm hại của mình. Để ngăn chặn điều đó, anh cố tình tung tích giả, vì anh biết xung quanh anh đều có những con gián thật là to.
Cuối cùng cũng thành công bảo vệ cô rồi, Ninh Giang Thành giải quyết xong chuyện anh liền đến bệnh viện thăm cô, nhìn thấy Thẩm Thiên Hương đã ngủ, anh mỉm cười: “Anh sẽ cho em bất ngờ.”
…
Sáng hôm sau.
Ninh Giang Thành bất ngờ mở họp báo, đứng trên khán đài, anh cầm mic rồi nói: “Tôi xin tuyên bố Ninh gia và Cao gia chính thức đường ai nấy đi, chuyện của tôi và Cao Mỹ Lệ cũng chính thức dừng lại, chúng tôi nước sông không phạm nước giếng, hi vọng sau này mọi người đừng tìm hiểu về cuộc sống của cả hai chúng tôi.”
Nghe anh tuyên bố, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Cao Mỹ Lệ bịt kín đứng bên dưới, nghe xong liền cúng đờ người, sự bắt đầu của anh chính là đây sao?
Ninh Giang Thành ngồi xuống, anh mỉm cười nhìn vào ống kính, anh biết rõ cô sẽ coi đoạn video này, hãy cười thật tươi trước cái đã.
“Ninh tổng…anh thật sự dừng lại với Cao tiểu thư sao? Cả hai người đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy, còn đính hôn rồi, sao khi không lại đường ai nấy đi? Có phải tin đồn anh chạy theo tiểu tam là sự thật sao? Anh có thấy như vậy mình quá khốn nạn không?” Một phóng viên lên tiếng hỏi.
Ninh Giang Thành cầm mic lên, anh không tức giận, chỉ bình tĩnh đáp: “Tôi và Cao tiểu thư đã đường ai nấy đi từ lâu, vốn đi cạnh nhau chỉ vì công việc, còn việc tôi chạy theo người khác là không có. Bởi vì hiện tại tôi đang rất hạnh phúc bên cạnh người con gái mình yêu, hôm nay tôi chính thức tuyên bố chuyện này để cho ấy thấy yên tâm và tin tưởng tôi hơn.”
“Người mà anh nói chính là cô gái tên Thẩm Thiên Hương sao?” Phóng viên hỏi.
“Đúng vậy.” Ninh Giang Thành bình tĩnh đáp.
Mọi người liền bất ngờ, không nghĩ Ninh Giang Thành lại bình tĩnh thừa nhận như vậy.
“Cô ấy không phải tiểu tam, cũng không phải người xen vào chuyện riêng của tôi và Cao tiểu thư. Tôi là người theo đuổi cô ấy, tôi muốn bên cạnh người mình yêu, cô ấy tên là Thẩm Thiên Hương, cũng chính là người mà tôi muốn nắm tay sống đến cuối đời này.” Ninh Giang Thành bình tĩnh nói.
Anh đang ngầm tuyên bố nếu như ai dám đưa tin xấu về Thẩm Thiên Hương một lần nữa sẽ biết tay với anh. Ninh Giang Thành cũng không muốn nhiều lời, anh đứng lên, bỏ mic xuống rồi rời đi, như thế này đủ rồi, sau đó là..
Phóng viên thấy anh rời đi, bọn họ cũng không thu thêm tin tức gì định đứng lên đi về thì…trên màn hình lớn, bắt đầu chiếu lên những bằng chứng về tội ác của Cao Mỹ Lệ. Cao Mỹ Lệ vốn định rời đi, nhưng nhìn thấy cảnh này liền hóa đá luôn rồi. Cô ta bất động, nhìn màn ảnh lớn trước mắt, hình ảnh và có cả đoạn ghi âm, tội ác của cô ta đang cho tất cả mọi người nhìn thấy.
Ninh Giang Thành ngồi vào xe, anh bật cười: “Đây chính là cái giá mà cô phải trả.”
…
Thẩm Thiên Hương ở bệnh viện cầm điện thoại chăm chú xem đoạn video trả lời của Ninh Giang Thành khi nãy. Đoạn video này đã hot trên mạng rồi, cô im lặng, mỗi câu mỗi chữ cô đều nghe rõ cả. Xem xong Thẩm Thiên Hương bỏ điện thoại xuống, trong lòng có chút lung lay, muốn gặp mặt Ninh Giang Thành, nhưng chỉ một chút thôi cô đều gạt sang một bên. Người đàn ông đó…có gì mà đảm bảo để cô tin tưởng mãi chứ?
Thẩm Thiên Hương nhìn ra cửa sổ, cứ thế này kết thúc rồi sao?
Cô bật cười, cô đã chịu khổ một thời gian dài rồi. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
“Mẹ…con làm được rồi, con đã nhận được con trai rồi.”
Còn có…một tình yêu nữa.
…
Tối.
Ninh Giang Thành đi đến phòng bệnh của cô, thấy cô đã ngủ anh mới dám bước vào. Cô vẫn như vậy, vẫn không thèm quan tâm đến anh, cũng không muốn gặp mặt hay nói chuyện với anh. Anh kéo ghế ngồi xuống, thở dài một hơi rồi nói nhỏ: “Anh biết em vẫn còn giận anh, cũng do anh, biết rõ mọi thứ mà không chịu vạch trần sớm để em chịu khổ thế này.”
“Nhưng mà…cái anh chờ đợi chính là muốn nghe em nói cho mình biết, anh cứ chờ đợi, chờ đợi…nhưng em lại không nói, anh cũng nhận ra mình vẫn chưa cho em sự an toàn, em vẫn không có niềm tin đối với anh. Anh hiểu, một người đàn ông như anh ban đầu không hề có chính kiến, cứ lung cứ lay với mọi thứ, nhưng đó là trước kia, còn bây giờ thì…anh chọn em, anh thật yêu em, anh có thể bỏ mọi thứ vì em.” Ninh Giang Thành tự ngồi nói chuyện một mình.
Thẩm Thiên Hương đang nằm quay lưng với anh, cô đều nghe thấy hết, cô vẫn chưa ngủ, cô biết rõ mỗi đêm anh đều đến đây, nhưng chỉ im lặng, ngồi một lúc lâu rồi rời đi, không ngờ hôm nay lại…
“Anh cũng nghĩ kĩ rồi, sau khi em hồi phục hoàn toàn, em có thể đưa con đi, Tường Gia là con của em, em là mẹ thằng bé, dù sao thằng bé cũng thích hợp ở với mẹ của nó hơn.” Ninh Giang Thành nói nhỏ.
“Nếu như em không muốn bên cạnh anh…anh tôn trọng quyết định của em, sau này nếu em tìm được người thật lòng yêu mình, hãy nói với anh một tiếng có được không? Anh muốn đến chúc phúc cho em.” Ninh Giang Thành nói tiếp.
“Anh muốn tôi đi theo người khác vậy sao?” Thẩm Thiên Hương xoay người, cô không vui nhìn anh.
Ninh Giang Thành bị dọa cho giật mình, cô…cô chưa ngủ sao?
Thẩm Thiên Hương ngồi dậy, cô tiến tới hôn anh, chiếm lấy người đàn ông này.
“Tôi…sẽ không đi đâu hết, bởi vì…tôi cũng muốn ở bên cạnh anh, cùng anh chăm sóc cho con trai.”