Ngày qua ngày trôi qua, Ninh Giang Thành cứ lui tới bệnh viện chăm sóc cho Thẩm Thiên Hương một cách tận tình nhất có thể. Dường như anh quên cả Cao Mỹ Lệ, tâm trí đầu óc đều để ở chỗ Thẩm Thiên Hương.
Cô cũng được nghỉ phép dài hạn ở công ty, vì vụ tai tiếng tình cảm kia cộng thêm việc cô cũng không thân thiết với ai trong công ty, những ngày qua chỉ có con trai và Ninh Giang Thành đến thăm mình. Thẩm Thiên Hương thấy cũng không quá cô đơn, ít nhất bên cạnh cô cũng có hai ba con bọn họ ở cùng mình, vả lại cô cũng quen rồi.
Sau khi mẹ lâm bệnh nặng, ba lại biến mất không một chút tin tức nào, một mình cô vừa chăm sóc mẹ vừa chạy qua chạy lại lo cả đống việc. Thẩm Thiên Hương bình thường cũng không có bạn bè gì, nói thật nếu như mẹ cô không nói cho cô biết sự thật rằng mình có một đứa con trai thì cô còn nghĩ mình là người cô đơn nhất trên thế giới này rồi.
Nhìn thấy Thẩm Thien Hương ngồi ngẩn ngơ ra ở đó, anh đi đến xoa đầu cô rồi hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
“Hả? À không có gì đâu” Thẩm Thiên Hương mỉm cười nói.
Ninh Giang Thành nhìn cô, anh không nói gì, ít khi thấy Thẩm Thiên Hương ngồi suy nghĩ bâng quơ như vậy. Cô đang nhớ lại chuyện gì sao?
Thẩm Thiên Hương ở đây cũng được thêm mấy hôm rồi, thời gian nhập viện của cô thật sự rất dài. Vụ tai nạn kia đem lại cho cô nhiều thương tích, cũng may là ở đây điều kiện tốt cộng thêm được chăm sóc tận tình nên cô cũng đang dần hồi phục lại rồi, sức khỏe cũng tốt hơn trước.
Chuyện tình cảm của anh và cô cô vẫn chưa đáp lại, Thẩm Thiên Hương vẫn làm ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh biết cô khó chấp nhận được chuyện này, ban đầu là do anh tỏ thái độ với cô, còn luôn làm vẻ mặt chán ghét cô gái này, năm lần bảy lượt còn đuổi cô đi. Không ngờ bản thân bây giờ lại đuổi theo cô, Thẩm Thien Hương làm sao tin anh có tình cảm với cô được chứ.
Đúng là tự anh chuốc lấy hậu quả mà thôi.
Ninh Giang Thành ngồi xuống giường, anh đưa tay kéo ống tay áo cô lên, Thẩm Thiên Hương ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Còn đau không?” Ninh Giang Thành nhìn cánh tay bị thương của cô rồi hỏi.
“Một chút” Thẩm Thiên Hương nói.
“Tôi xin lỗi!” Ninh Giang Thành nói nhỏ.
“Đã bảo không phải lỗi của anh rồi mà, coi như tôi xui xẻo đi.” Thẩm Thiên Hương bình tĩnh nói.
“Em thật sự chỉ nghĩ đây là một vụ tai nạn bình thường sao?” Ninh Giang Thành ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi, anh không nghĩ cô lại nhìn chuyện này một cách đơn giản như thế, Thẩm Thiên Hương cô cũng không phải con ngốc.
“Tôi biết là có người sắp xếp gây ra chuyện này, cố ý nhắm vào tôi. Nhưng mà tôi vốn là một người không có địa vị, người làm ra chuyện này anh cũng biết rõ rồi” Thẩm Thiên Hương rút tay lại rồi kéo tay áo xuống nói.
“Dù sao tôi cũng còn may mắn ngồi đây nói chuyện với anh, tôi cũng không thể làm gì được, tôi cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện thôi. Truy cứu cũng không được, tìm bằng chứng kết tội lại càng không.” Cô nhẹ nhàng nói.
“Em…em thật sự bỏ qua như vậy sao? Bản thân em bị thương như vậy rồi? Em không đau sao?” Ninh Giang Thành nói.
“Đau chứ, nhưng cuộc sống này đối với tôi…chỉ còn lại chút niềm tin.”
Đó chính là Ninh Tường Gia, đứa con trai bé bỏng của cô.
“Em…em có thể bỏ qua chuyện này, nhưng tôi thì không.” Anh tiếp tục nói.
“Ninh Giang Thành, anh vốn không tìm ra bằng chứng cũng như tên tài xế đâm trúng tôi.” Thẩm Thiên Hương nhìn anh lắc đầu.
“Em…em làm sao đoán được?” Anh bất ngờ hỏi, đúng là anh và Liễu Huy thật sự không thể tìm thấy tên tài xế kia.
“Tôi biết anh sẽ vì tôi tìm hiểu chuyện này cũng như ai là kẻ đứng sau, đối với anh những chuyện này là chuyện nhỏ, anh tìm ra được nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng mấy ngày qua anh luôn im hơi lặng tiếng, mỗi khi nghe điện thoại mặt liền không vui, anh nghĩ tôi không đoán ra sao? Tôi biết anh và tôi đều có chung suy nghĩ đó chính là Lương Mỹ Kỳ gây ra, nhưng Lương gia trong mắt anh rất nhỏ bé, bọn họ hớt tay trên anh là chuyện không thể. Nói cách khác, có người khác đứng sau giúp cho Lương Mỹ Kỳ che giấu sự thật.” Thẩm Thiên Hương bảo tiếp.
Ninh Giang Thành im lặng, anh không nghĩ cô lại nhìn ra tất cả, chỉ là không muốn truy cứu mà thôi.
“Tôi cũng không biết mình gây hận với ai, nhưng mà…tôi muốn kết thúc những ngày ở bệnh viện thế này, tôi muốn về nhà.” Thẩm Thiên Hương bảo tiếp.
Ninh Giang Thành nhìn cô, anh thở dài, mấy ngày ở bệnh viện thế này làm cô chán đến phát ngấy rồi, anh cũng biết rõ, nhưng tình hình của cô vẫn chưa rời khỏi bệnh viện được.
“Được rồi, để tôi hỏi ý bác sĩ, nếu như bác sĩ đồng ý cho em xuất viện ngày mai chúng ta về nhà có được không?” Ninh Giang Thành đứng dậy nói, sau đó anh quay lưng rời khỏi phòng bệnh.
Nhìn bóng lưng anh ở đằng sau, Thẩm Thiên Hương mỉm cười: “Tôi biết anh tốt với tôi, anh rất tốt nhưng tôi cũng rất tiếc.”
…
Một lúc sau.
Ninh Giang Thành quay về, Thẩm Thiên Hương háo hức chờ đợi kết quả từ anh, anh đứng dựa cửa, nhìn cô mỉm cười rồi bảo: “Bác sĩ đồng ý cho em về nhà rồi.”
“Nhưng có một điều kiện, nếu như em thấy không khỏe chỗ nào lập tức phải nhập viện để theo dõi.” Ninh Giang Thành nói.
“Thật sao?” Cô vui mừng, cuối cùng cũng được về nhà rồi, cô có thể rời khỏi đây rồi.
…
Tối.
Bây giờ đã mười giờ, sáng mai cô sẽ được xuất viện nên Thẩm Thiên Hương quyết định đi ngủ sớm. Cô tắt đèn phòng rồi lên giường nằm, hôm nay Ninh Giang Thành không đến đây vì anh phải ở Ninh thị tăng ca làm việc. Nghĩ đến chuyện ngày mai được về nhà cô rất vui và phấn khởi, nằm trên giường một lúc thì đã ngủ say.
Màn đêm yên tĩnh, hành lang không có một ai thì bỗng một nữ y tá xuất hiện, cô ta bước ra khỏi thang máy rồi từ từ tiến đến phòng bệnh của Thẩm Thiên Hương.
Nữ y tá đó đẩy cửa đi vào, nhìn cô nằm trên giường rồi hỏi: “Thẩm Thiên Hương? Có nghe tôi gọi không?”
Thấy Thẩm Thiên Hương ngủ say, nữ y tá đó mỉm cười, nhìn Thẩm Thiên Hương rồi nói tiếp: “Xin lỗi và tạm biệt.”