Thẩm Thiên Hương không bất ngờ với sự xuất hiện của Hà Tuấn khi anh ở đây, tên tuổi cô đã vang xa, việc anh biết cô làm việc ở nơi này là chuyện bình thường. Vả lại Hà Tuấn thời gian qua vẫn không hề từ bỏ cô, anh luôn gọi điện thoại nhưng cô không nghe máy, cô không muốn đổi số điện thoại vì Ninh Tường Gia sẽ nghi ngờ, nhưng người đàn ông này cũng thật phiền phức làm sao.
Cô đẩy anh ra, nhìn Hà Tuấn rồi nói: “Anh đừng làm phiền tôi nữa được không? Bác sĩ Hà, thời gian qua anh giúp đỡ tôi tôi rất biết ơn, nhưng anh đừng đi theo tôi nữa, chuyện giữa chúng ta là không thể đâu.”
Hà Tuấn nhìn cô, anh kích động nắm lấy bả vai Thẩm Thiên Hương rồi nói: “Tôi biết…tôi biết tôi là người có lỗi nhiều nhất, chuyện lần trước tôi xin lỗi em, nhưng mà…nhưng mà…”
Thẩm Thiên Hương lạnh nhạt đưa tay đẩy Hà Tuấn ra xa mình: “Tôi đã nói rồi, xin anh đừng làm phiền tôi, tôi cũng đã có con, tôi không hề nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm tình yêu cho đời mình, ở đây chỉ có Ninh Tường Gia mà thôi.”
Hà Tuấn lại nhìn cô, anh tròn xoe mắt rồi lên tiếng hỏi: “Vậy…em có ý gì với Ninh Giang Thành hay không?”
Thẩm Thiên Hương khựng lại, anh ta hỏi như vậy là có ý gì chứ?
“Nếu như em không có ý gì với Ninh Giang Thành tại sao em không cho anh cơ hội hả?” Hà Tuấn hỏi.
Thẩm Thiên Hương bật cười: “Bác sĩ Hà, anh là người thông minh mà anh không nhìn ra sao?”
“Chúng ta không cùng một thế giới, tôi và anh chỉ có thể làm bạn, chuyện yêu đương xin anh đừng nói đến nữa có được không? Nếu cứ như thế này tôi và anh đến cả bạn cũng không làm được, có khi tôi thấy anh ở đâu tôi cũng tránh như tránh tà ấy” Thẩm Thiên Hương bất lực nói, cô không biết làm sao để người đàn ông này hiểu ra vấn đề nữa, cái chính là cô không thích anh, Hà gia cũng không thích anh đến gần một cô gái thấp bé không có địa vị cao trong xã hội như cô. Người đàn ông này vì yêu mà quên cách nhìn tình hình luôn rồi à?
Thẩm Thiên Hương cũng chẳng muốn nhiều lời với Hà Tuấn nữa, càng nói càng mệt và tốn hơi mà thôi. Cô im lặng quay lưng, bây giờ cô chỉ muốn về nhà với con mà thôi, tại căn nhà nhỏ đó, trở về nhìn thấy Ninh Tường Gia cô mới thấy bình yên làm sao.
Hà Tuấn đứng nhìn Thẩm Thiên Hương rời đi, buổi chiều tà, anh im lặng đứng phía sau nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của người con gái mình yêu…
Anh và cô…thật sự là không thể sao?
Hà Tuấn đứng đơ ra ở đó, anh không biết rằng đám chó săn theo sau mình từ nãy đến giờ.
…
Ngày hôm sau.
Ninh Giang Thành dậy sớm, anh ngồi ở bàn uống cà phê rồi lướt điện thoại, không ngờ lại lướt trúng một bài báo khiến anh nhăn mặt lại.
Lúc này Thẩm Thiên Hương cũng thức dậy, cô vào bếp lấy nước uống thì thấy anh ngồi đó: “Chào buổi sáng.”
Hôm qua sau khi chạy khỏi Hà Tuấn cô đã về thẳng nhà, về đến thấy con trai và Ninh Giang Thành mới thấy an tâm, cũng không nói cho ai biết chuyện Hà Tuấn đuổi đến công ty tìm mình.
“Hôm qua Hà Tuấn đến tìm cô sao?” Ninh Giang Thành hỏi, chuyện giữa cô và Hà Tuấn anh sớm đã để mắt đến, những ngày anh sống ở đây khi có số điện thoại lạ gọi tới cô đều không bắt máy, anh biết rõ đó là bác sĩ Hà làm phiền cô, muốn tìm tin tức về cô.
Thẩm Thiên Hương khựng lại, làm sao Ninh Giang Thành lại biết được chứ?
“Hai người ôm nhau trông thật hạnh phúc nhỉ? Còn ngay trước công ty của tôi” Ninh Giang Thành đưa điện thoại lên, Thẩm Thiên Hương nhìn thấy liền chạy đến cầm điện thoại lên.
Trời ạ, đám phóng viên này bám theo sau Hà Tuấn sao? Còn biết canh góc chụp thật đấy, chụp ngay lúc anh ta lao đến ôm lấy cô…
Rồi xong, lần này toang thật luôn.
“Tôi…chuyện này…anh nghe tôi giải thích” Cô vội nói, chụp như thế này còn thêm những lời viết trên báo thế này thì đúng là có mười cái miệng cũng không chứng minh mình trong sạch nổi.
“Đừng nói nữa” Ninh Giang Thành thu điện thoại lại.
“Ninh Giang Thành…tôi và anh ta thật sự không…”
“Tôi tin cô, tôi biết cô không có tình cảm gì với người đàn ông đó mà.” Ninh Giang Thành nhìn cô rồi bảo, dường như anh rất tin tưởng cô.
Thẩm Thiên Hương đứng đơ ra đó, cô còn nghĩ là…Ninh Giang Thành sẽ không nghe cô giải thích nữa chứ. Sao…sao lại…
…
Hà Tuấn vốn có một vị hôn thê do ba mình sắp xếp từ trước đó, đó chính là Lương Mỹ Kỳ, cô ta rất thích Hà Tuấn, mới sáng ra đã nhìn thấy tin tức người đàn ông của mình ôm người con gái khác Lương tiểu thư của chúng ta thật sự không thể bình tĩnh nỗi.
Biết được Thẩm Thiên Hương làm việc ở nơi nào, Lương Mỹ Kỳ không suy nghĩ mà liền chạy đến đó náo loạn một phen.
Đứng trước công ty, Lương tiểu thư xông vào nhìn ngang nhìn dọc rồi la lớn: “Thẩm Thiên Hương cô ra đây cho tôi.”
“Người phụ nữ chết tiệt, cô dám quyến rũ anh Tuấn của tôi sao?” Lương Mỹ Kỳ đứng ở đó vừa nhìn vừa nói lớn. Mọi người đang vào trong cũng dừng chân lại, bắt đầu xôn xao bàn tán về Thẩm Thiên Hương.
Bài báo đó… sáng nay ai cũng nhìn thấy cả rồi.
Lúc này Thẩm Thiên Hương đi vào, ở gần cửa cô đã nghe thấy có người gọi tên mình, cô cũng biết rõ bài báo đấy sắp mang rắc rối lại cho cô rồi.
Nhìn thấy Thẩm Thiên Hương xuất hiện Lương Mỹ Kỳ liền xông đến, định đánh cô một cái thì Ninh Giang Thành từ phía sau tiến lên, anh chụp lấy tay Lương tiểu thư rồi hỏi: “Tiểu thư, cho hỏi cô đang định làm gì thế?”